Creamy đẩy nhẹ chốt dưới. Khung cửa kính tách một tiếng rồi mở ra. Cô khéo léo lách mình vào trong, cố không gây ra tiếng động nào, tránh ba mẹ thức giấc.
Đã gần 3 giờ sáng, chẳng may bị phát hiện đi chơi giờ này mới về có khi chìa khóa xe sẽ bị tịch thu mất. Bị phạt cũng không oan, bình thường Creamy đi căng lắm là 12 giờ đã cất xe vào garage, kể cả những hôm có công việc bên ngoài. Đằng này, hôm nay lỡ ăn sinh nhật với nhỏ Trudy hơi quá trớn, say tớn lên thế là phải giã rượu xong mới dám về.
Nhưng vừa thò được một chân qua bếp, Creamy đã suýt hét to đến bay hết hơi rượu còn sót lại trong người.
Barcode, tóc tai rối xù lên, đứng cạnh cái tủ lạnh. Thằng bé bị ánh đèn trắng phả vào, trông càng như cô hồn dã quỷ. Creamy nghiến răng, thều thào bằng giọng khản đặc.
"Mày!! Dọa chị tí thì thăng luôn!"
Barcode có vẻ khá bối rối khi bắt gặp chị gái giữa đêm, cậu còn chưa định thần và mắt thì lờ đờ.
Creamy chỉ cần liếc qua là thấy điểm bất thường. Barcode là đứa rất dễ ngủ, không lạ chỗ, thậm chí có lúc chỉ cần đặt lưng là ngủ ngoan như một chú cún con , nết ngủ không có gì phải phàn nàn. Không hiểu điều gì khiến cu cậu gần 3 giờ sáng còn đứng trong bếp, hẳn nhiên là không phải chờ chị gái đi nhậu về rồi.
Cô gái thở dài, đặt đôi giày cao gót trên tay phải và chiếc túi diêm dúa trên vai trái xuống rồi dứt khoát kéo tay em trai đi.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa phòng khách, đèn cũng không dám bật vì sợ đánh thức bố mẹ. 3 giờ sáng. Creamy đã hoàn toàn tỉnh rượu còn Barcode thì lơ mơ cầm cốc sữa ấm sắp sửa nguội ngắt.
"Uống đi."
Creamy huých nhẹ tay Barcode. Cậu hít một hơi rồi cho cốc sữa lên miệng lấy lệ.
"Lại nằm mơ thấy gì hả?"
Mọi chuyện bắt đầu từ gần 3 tháng trước.
Phòng Barcode và Creamy sát nhau, giường tựa chung một bức tường. Khác với Barcode dễ ngủ, Creamy nhạy tiếng và dễ bị giật mình giữa đêm. Đêm nọ, trong lúc đang cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ sau khi ban chiều lỡ uống cốc trà pha hơi đặc, Creamy nghe thấy tiếng động lạ, phát ra từ bên kia tường.
Là tiếng Barcode. Thằng bé nói mơ gì đó mà cách một bức tường thì cô chẳng thể nghe ra. Ngay sau đó là tiếng đập dứt khoát và tiếng vật gì đó rơi xuống. Đang lúc khó ngủ, Creamy bèn chùm chăn, sang gõ cửa phòng Barcode.
Không có tiếng trả lời.
Luật bất thành văn trong nhà là mọi cánh cửa có thể đóng nhưng không được khóa, phòng trường hợp khẩn cấp. Vì thế mà các thành viên chẳng bao giờ quên gõ đến khi được sự đồng ý mới bước vào phòng.
Nhưng sau ba lần không được hồi đáp, Creamy đẩy cửa.
Đèn flash từ điện thoại chiếu đến góc giường của Barcode. Cậu đang ngồi bệt trên sàn, từ chút ánh sáng, Creamy có thể nhìn thấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi và ánh mắt chưa kịp hoàn hồn.
"Này, làm sao đấy?"
Tiếng đập mạnh mà Creamy nghe thấy là do tay Barcode đập xuống thành giường. Còn tiếng rơi là lúc cậu trượt khỏi giường, tiếp đất, rời khỏi giấc mơ không mấy êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeffBarcode/KimChay | Lost Stars
FanfictionI love you 3001 in every universe. Barcode Tinnasit to Jeff Satur, 3/6/2022.