Bangkok vừa có một trận mưa lớn. May mắn, cơn mưa không kéo dài nên những tuyến đường chính vẫn có thể thuận lợi lưu thông. Ánh đèn cao áp cứ thế run rẩy phản chiếu trong vũng nước sau mưa.
Khung cảnh có chút kỳ ảo như người ta hay thấy ở mấy bộ phim viễn tưởng về một vũ trụ khác. Hoặc trong một chiều không gian xa xăm nào đó.
Barcode nghe rõ âm thanh vội vã trên nền đường còn ướt mưa. Độ ẩm cao đến mức lưu lại hơi nước li ti trên kính xe ô tô.
Jeff vừa rời khỏi xe, nói là đổ xăng và tiện tay mua thêm ít đồ.
Barcode với tay chỉnh lại điều hoà trên xe. Cậu co người hắt hơi mấy lần rồi rùng mình vì lạnh. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến Barcode chưa kịp thích ứng, chỉ biết xoa cánh tay rồi gom lấy chút hơi ấm.
Barcode ngồi xe của Jeff nhiều lần. Chiếc BMW màu đen từng đến tận trường đón cậu, nhiều lần cho cậu đi nhờ từ sân bay về nhà hoặc cùng nhau đi đâu đó trong những lịch trình chung. Barcode biết đồ đạc trong xe để ở nơi nào, nhưng mấy cái nút bấm thì không nhớ lắm, vì toàn là Jeff làm cho.
Buổi họp kết thúc đã lâu. Vốn dĩ có thể về sớm, nhưng mọi người lại muốn bắt tay vào lên kế hoạch cho workshop ngay, nên chần chừ đến tận tối mới có thể rời đi.
Tiếng còi xe khiến Barcode không tập trung suy nghĩ được quá lâu. Chốc chốc, cậu hướng ánh mắt ra ngoài, cố nhìn qua lớp kính nhoè nước tìm kiếm. Thế nhưng, chưa có vẻ gì là sẽ tìm được bóng dáng quen thuộc kia.
Lúc này, Jeff đang đứng trong cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xăng. Anh dạo một vòng, tìm đủ đồ rồi quay trở lại quầy thu ngân. Trong lúc xếp hàng đến lượt, Jeff nhìn ra khu vực dừng xe.
Barcode đang ngồi chờ anh ở đó.
Âm thanh những cuộc hội thoại vô nghĩa xung quanh như một chất dẫn dụ khiến Jeff thừ người đầy suy tư.
Từ khoảng vài tháng trước, Barcode đã không còn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong công ty. Nhưng bằng một cách nào đấy, mọi người vẫn đối xử với cậu không hề khác đi. Vài người trong đoàn từng bảo nhau, đừng nhìn Barcode quá lâu, nhìn lâu sẽ muốn có con ngay tắp lự. Một câu đùa vô thưởng vô phạt nhưng lại thể hiện rõ ràng vị trí của cậu bé trong mắt mọi người.
Nhưng với Jeff lại khác. Anh nghĩ rằng mình ít khi nào coi Barcode là một đứa trẻ.
Đúng là Jeff vẫn có đôi lúc gọi Barcode là nhóc này, nhóc kia, nhưng trong đó không bao gồm hàm ý chỉ sự non nớt, bé bỏng nào cả.
Một chút hơi thở liều lĩnh bạt mạng của những linh hồn chưa va vấp, hết mình như thể không còn giây phút nào tốt đẹp hơn chính thời khắc này. Đó là Barcode Tinnasit.
Giống như những cơn mưa đầu tiên của năm. Tưới tắm đến đâu là mang theo chồi non đến đấy. Chạm xuống tấc đất nào là gọi những say ngủ nằm sâu thức giấc.
Là diễn viên phim Y, điều bất kỳ ai cũng tò mò hẳn là, có bao giờ những diễn viên trong khung hình đầy nhiệt huyết ấy, khiến người xem phải đỏ mặt tay run, liệu có dậy lên chút gì trong lòng nhau?
![](https://img.wattpad.com/cover/318658809-288-k841955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JeffBarcode/KimChay | Lost Stars
FanfictionI love you 3001 in every universe. Barcode Tinnasit to Jeff Satur, 3/6/2022.