speck of dust

240 51 2
                                    

Barcode nhìn mặt bàn. Vân gỗ đậm màu đan xen nhau, tạo thành những con đường vô tận. Cậu lạc đâu đó giữa khúc giao quanh co. Đôi lúc, Barcode tưởng thứ mình nhìn thấy không phải là mặt bàn, mà là một hoang mạc với những đụn cát nóng bỏng chen nhau đứng dưới ánh mặt trời, lúc này chính là ánh sáng trắng từ chiếc đèn trên trần nhà hắt thẳng xuống.

Những gương mặt quen thuộc, từng giọng nói thay nhau cất lên. Khi Barcode ngỡ mình sắp mất đi định vị về mặt không gian, vai cậu bị ai đó nhẹ nắm lấy.

"Sắp tới lượt em đó, Barcode."

Cậu chớp mắt, hít một hơi sâu, kéo tâm trí trở về thực tại. Nơi này là phòng họp lớn nhất trong tòa nhà. Mọi người đều đang tập trung tại đây.

Buổi đóng góp ý tưởng cho kịch bản KinnPorsche mùa 2, nhớ chứ? Barcode không phải người cuối cùng được gọi tên, nhưng cậu đã xin là người được trình bày cuối cùng. Trong suốt hai tiếng đồng hồ ngồi lắng nghe, cơn bão cát hoang mạc quét qua tâm trí Barcode vô số lần.

Những ý tưởng được đưa ra đều có một sự hấp dẫn và dự đoán nhất định. Đặc biệt, khi được đặt vào bài tập là góc nhìn cá nhân, sự thú vị và hấp dẫn gia tăng một cách đáng kể. Rõ ràng, mỗi nhân vật sẽ có cách hiểu và nhìn nhận cốt truyện khác nhau. Điều đó làm diễn biến phân nhánh theo một cách khó đoán định. Đương nhiên, cũng hay ho hơn rất nhiều.

Với tiềm năng còn bỏ ngỏ của phần một, tất cả mọi người trong đoàn đều có phán đoán của riêng mình về số phận tương lai cho các nhân vật, về nhà Theerapanyakul và mối quan hệ của họ với Kittisawad, mớ bòng bong không thể xác định thật giả sau đó.

Nhưng Barcode không để điều gì lọt vào tai cả. Mỗi âm thanh ù ù lướt qua như hàng ngàn cơn gió lạc lối trong sa mạc.

Rồi tất cả im bặt. Barcode hơi cúi đầu, nhìn vào cuốn kịch bản trước mắt. Mọi người đều mong chờ Barcode mở những trang giấy đó và đọc lên ý tưởng của mình. Chỉ có Jeff là không.

Vì anh cũng biết, trong đó chẳng có gì. 

Jeff cứ nghĩ rằng Barcode sẽ xin bỏ bài tập này. Vì cách đây một ngày, anh biết là cuốn kịch bản của Barcode vẫn trống trơn.

Thế rồi, Barcode lên tiếng, mà không mở kịch bản lên đọc như những người khác. Nếu ai không biết, có thể sẽ tưởng rằng cậu đã học thuộc từng chữ không đó. Giọng nói đều đều chậm rãi nhấn mọi người vào một bầu không khí ngột ngạt. Trong vô thức, không ai nhận ra điều gì khiến mọi thứ ngột ngạt đến vậy.

"Sau trận nội chiến giữa thứ gia và chính gia, P'Porsche được trao quyền quản lý thứ gia, tiếp tục hỗ trợ chính gia về mọi mặt. Mẹ được chuyển về phía Tây thành phố. Sau đó, em đã xin đến ở cùng mẹ."

Rất nhanh Jeff nhận ra sự khác biệt nằm ở đâu.

Mọi người đều nói về nhân vật của mình như một cá nhân tách biệt. Như anh sẽ nói, Kimhan làm gì, Kimhan nghĩ gì. Hoặc P'Mile sẽ phân tích, lựa chọn của Kinn, quyết định của Kinn.

Tất cả đều nhìn vào câu chuyện như một người đứng ngoài. Họ chỉ dàn lại một cốt truyện mới, chứ không xem mình là một phần trong đó. 

JeffBarcode/KimChay | Lost StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ