11

1.3K 174 2
                                    

Vốn tưởng sẽ được ăn trong yên bình nhưng có vẻ ông trời rất thích chơi đùa người khác. Hiện giờ, thay vì ngồi trên bàn và thưởng thức đĩa cơm chiên ngon lành mà Bakugou mang về thì Almireina lại phải chen chúc đến không thở nổi trong trong đám đông chỉ vì tiếng chuông báo động.

Trời đánh tránh bữa ăn. Không biết thằng mẹ nào đang giờ ăn cơm của người khác lại rảnh rỗi sinh nông nổi đi phá trường vậy chứ?

"Mình ghét kí giả." Almireina nhăn mặt khi nhìn thấy một nhóm người cầm mic và camera chạy trên sân trường. Nhưng lúc thấy họ đang dí Present Mic và Aizawa-sensei thì liền cảm thấy vui vẻ.

Tại thầy cứ thích ép buộc em nên mới bị nghiệp quật đấy thầy Aizawa à.

Lần đầu tiền ăn trưa ở căn tin trường mà lại gặp phải cái chuyện quái quỉ này. Almireina chắc chắn sẽ lấy vụ này là lý do để bắt bẻ thầy Aizawa đừng bảo cô đi ăn trưa nữa.

Đột nhiên một bạn học nào đó huých mạnh vào lưng Almireina làm cô chúi người về phía trước. Thường thì cô sẽ phản xạ kịp mà tránh được việc bị ngã nhưng trong cái đám đông hết chen chúc lại xô đẩy này thì muốn đứng bình thường còn khó chứ đừng nói đến việc đứng vững sau khi bị đẩy mạnh như vậy.

"Tính ra hôm nay mình xui vãi. Sáng bước chân nào xuống giường ấy nhỉ???"

Nhưng trái với những gì Almireina nghĩ, đón nhận cô không phải đất mẹ thân thương mà lại là một cánh tay rắn chắc.

"Cậu không sao chứ, Wizardiliam." Iida nhìn cô bạn đang đờ đẫn nắm lấy tay mình. Vẫn là lần đầu tiếp xúc gần kiểu này với một cô gái, khuôn mặt cậu dần đỏ lên.

Sau khi tỉnh mộng, nhìn sang người đỡ mình. Trong đầu Almireina lóe lên một suy nghĩ. Như nắm được cơ hội ngàn năm có một, cô vội vã nắm cổ áo Iida kéo lại gần.

"Không phải trường học bị tấn công đâu. Là do đám nhà báo. Cậu mau nghĩ cách làm mọi người bình tĩnh lại đi."

Iida mở to hai mắt ngạc nhiên. Hình như cậu ngửi mùi vani nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Là từ Wizardiliam sao?

Thấy mặt của Iida thộn ra, Almireina dùng tay ép hai má cậu kéo lại gần "Mau làm gì đó đi tên ngốc này. Đừng có lãng phí niềm tin của tôi."

Iida không hiểu. Lãng phí niềm tin là sao? Nhưng trong đầu cậu vô thức hiện lên một hình ảnh, là một dòng chữ màu trắng nổi bật trên bảng đen.

Iida Tenya - 1 phiếu bầu

"Chẳng nhẽ cậu-----"

"Iida! Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của Iida. Almireina nhìn thấy Uraraka, hai mắt liền sáng lên, cô lay lay người Iida.

"Giải pháp kìa."

Iida rất nhanh hiểu được suy nghĩ của Almireina. Cậu lợi dụng năng lực của Uraraka rồi phi đến bên trên cánh cửa đang đông nghịt học sinh ra vào.

"Mọi người bình tĩnh đi. Mọi chuyện đã ổn rồi!!!" Đoàn người nghe được giọng của Iida thì liền khựng lại. Không còn bị xô đẩy nữa, Almireina dựa vào cửa kính thở phào.

"Rei!!!"

"Reina!!!"

Hai giọng nói quen thuộc cùng lúc vang lên. Almireina không khó để nhìn thấy được hai quả đầu một thách thức tất cả định luật vật lý và hai là siêu cấp nổi bật đang trồi lên giữa một biển người.

"Bakugou! Todoroki!"

Nghe được giọng của cô, hai cậu bạn liền chạy đến. Việc đầu tiên Bakugou làm đó chính là tặng Almireina một cái búng trán rõ đau.

"Con ngu này! Tao bảo mày bám tao cho chặt mà sao mày lại buông tay hả"

Almireina nhăn mặt ôm trán. Tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Có phải tôi muốn vậy đâu."

Almireina nhăn mặt lẩm bẩm. Todoroki nhìn thấy gì đó, liền nắm lấy cánh tay của cô giơ lên

"Cậu bị thương rồi"

Quả thật ở phần khuỷu tay của cô bị trầy đến rách chảy cả máu. Kì lạ là cô chẳng cảm thấy gì.

"Kệ đi."

Almireina giật lại tay rồi xoay xoay cánh tay một chút, thấy vẫn cử động bình thường thì mới yên tâm. Nhưng hai người kia nhìn thấy vẻ mặt vô tâm của cô thì khẽ nhíu mày.

Nhờ có Iida mà đám động hỗn loạn cuối cùng cũng được dẹp gọn. Sau nửa tiếng cực hình, Almireina cũng về được lớp. Cô liền nằm bò ra bàn học.

"Kết quả là vẫn chẳng ăn được gì." Biết vậy trốn nhanh hơn một tý thì có phải mình được ngủ ngon rồi không.

Almireina gục đầu xuống, suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Tuy chỉ là trong một giây ngắn ngủi nhưng cô đã nhìn thấy thảm trạng của cái cổng trường.

"Thực sự chuyện vừa nãy là do đám nhà báo sao?" Almireina trầm mặc suy nghĩ, sau đó cô nhớ đến bóng hình thoáng qua mà mình nhìn thấy lúc ở cổng trường "Có khi nào....."

Nhưng chưa để cô suy nghĩ thêm một giây nào nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Mẹ ạ?"

Kẹp điện thoại giữa vai và má, Almireina đứng dậy rồi từ từ thu dọn đồ đạc.

[Bé cưng à. Ba mẹ có chút việc bận phải đi vắng một thời gian. Con ở nhà tự lo cơm nước nhé. Tiền mẹ để ở trong ngăn tủ bàn học của con. Tiêu hết thì điện cho mẹ. Nhớ ăn đúng bữa ngủ đúng giờ. Không được nhịn ăn nghe chưa.]

"Vâng vâng..."

Almireina đeo cặp sách lên vai rồi xoay người định rời đi, lớ ngớ thế nào lại vấp phải chân ghế. Cô vội vã bám vào bàn đứng vững. Tuy không ngã nhưng theo quán tính, điện thoại ở bên tai từ từ trượt xuống. Almireina giật mình đưa tay ra nhưng lại có một cánh tay khác nhanh hơn đã vươn tới đỡ lấy chiếc điện thoại.

"Cảm ơn cậu."

[Sao thế bé con? Mẹ vừa nghe thấy tiếng động. Con gặp vấn đề gì à?]

"Không ạ. Con vấp chân ngã xíu thôi."

[Làm ơn cẩn thận dùm mẹ. Và đừng tự làm tổn thương bản thân nữa.]

"Vâng. Con biết rồi."

Midoriya nhìn cô bạn thủ khoa cúi đầu cảm ơn mình rồi lập tức xoay người rời đi, cậu có cảm giác gì đó hơi kì lạ. Giống như là Wizardiliam đang bài xích cậu thì phải? Hay cậu nghĩ nhiều nhỉ? Nhưng hành động né tránh trong vô thức đó là sao?

"Đừng tự làm tổn thương bản thân?"

Midoriya khẽ lẩm bẩm. Cậu nhăn mặt suy nghĩ nhưng tiếng gọi của Uraraka đã làm gián đoạn.

"Sao thế Deku? Trông cậu nghiêm túc quá."

"Không có gì đâu." Midoriya cười cười đáp lời cô bạn, cậu đưa mắt nhìn về bầu trời phía trước. "Chắc không phải chuyện gì quan trọng đâu nhỉ?"

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ