40

860 106 1
                                    

Một tiếng sau đó, xe bus dừng lại ở một khu đất trống bên sườn núi. Nhìn hai người phụ nữ trong trang phục mèo, Almireina chớp chớp mắt.

"Biệt đội mèo hoang!?"

*Rầm*

Mặt đất đột nhiên rung chuyển rồi sau đó nứt ra đổ ào xuống như sạt lở. Toàn bộ học sinh lớp A bị đất cuốn trôi xuống chân núi.

"Vì đây là đất tư nên mấy nhóc cứ thoải mái dùng năng lực đi nhé! Mấy nhóc chỉ có ba tiếng thôi đó. Nhớ là phải tới đích bằng chính sức mình nhé. Sau khi băng qua khu rừng toàn quái vật này." Mandalay bám vào hàng rào nhìn xuống cười nói. Aizawa cũng từ từ đi đến đứng cạnh cô.

"Almireina, em không được dùng bất kì một phép thuật nào liên quan đến dịch chuyển nghe chưa. Đừng có ăn gian. Hãy giúp đỡ các bạn khác nữa đi."

Almireina nghe được thì tặc lưỡi. Làm như cô Độn thổ được đấy. Nơi này rõ ràng bị yểm bùa chống dịch chuyển rồi.

Từ khu rừng bên cạnh phát ra những tiếng gầm rú rợn người. Almireina nhíu mày nhìn con quái vật vừa mới xuất hiện, cô vung tay lên.

"Bombarda Maxima" Ngay lập tức, con quái vật liền nổ tung.

"Được rồi! Lên nào lớp A."

"Oh!"

Một trận hỗn chiến diễn ra, từng con quái vật xuất hiện đều lần lượt bị các học sinh đánh bay.

Almireina nhảy qua nhảy lại giữa các thân cây rồi phi vụt lên cao, đối diện một con quái vật với đôi cánh khổng lồ.

"Avifors"

Cơ thể con quái vật từ từ co rút lại rôi biến thành một con chim sẻ. Nó chớp mắt nhìn Almireina rồi vỗ cánh bay đi.

"Woa! Nhờ bánh của Alna-san mà giờ đây tớ tràn trề năng lực." Mina nói rồi liên tục dùng tạo ra axit nhắm vào mấy con quái vật.

"Đúng vậy. Cảm giác như bậy giờ tớ có thể xử 10 con quái vật liên tiếp ấy." Uraraka vui vẻ nói rồi cùng với Asui đem mấy con quái vật hất lên cao

"Alna-san? Là Almireina-san á? Khoan từ từ bánh là sao? Rốt cuộc ban nãy các cậu đã làm gì thế?" Kirishima không màng đến tình huống bản thân đang rơi vào mà quay ngoắt lại hỏi chuyện Ashido. Cô bạn cũng rất vui vẻ kể lại.

"Vừa nãy lúc Alna-san gọi bọn này xuống á. Xong cậu ấy bày một đống bánh ngọt ra mời tụi này ăn. Là bánh cậu ấy tự làm đó. Ngon lắm. Giờ nhớ lại mùi vị tui vẫn thèm nè."

"Ghen tị quá!" Kirishima bĩu môi nói.

"Thằng tóc quái dị. Mày muốn nhịn bữa trưa à. Phắn lại đây cho tao."

"Bakugou! Chú không ghen tỵ hả? Bọn họ được Almireina-san làm bánh cho ăn đấy."

"Bố đéo quan tâm." Bakugou nói rồi dùng Dị năng làm nổ tung một con quái vật.

Ashido nhìn tên nào đó càng ngày càng bạo lực hơn giống như là đang trút giận thì đưa tay che miệng cười thầm.

Ghen tỵ rõ ràng còn bày đặt.

__________________________

Thời gian cứ thế trôi qua và bây giờ đã là 5 giờ 20 phút chiều. Từng học sinh lớp A chậm rãi bước từng bước về phía chỗ tập trung.

"Meow, mấy đứa tới rồi đó hả?"

"Có vẻ lâu nhỉ?"

"Hửm?" Đưa mắt nhìn đám học trò của mình, Aizawa thoáng vẻ ngạc nhiên "Bọn chúng trông khỏe khoắn hơn mình nghĩ."

Almireina loạng choạng bám vào thân cây. Vừa lo liệu đám quái thú vừa hồi sức cho các học sinh khác, cô sắp đến giới hạn rồi.

Cảm giác trong cơ thể có một nguồn năng lượng không ngừng sôi sục, Almireina tặc lưỡi.

"Phép thuật của mình vẫn chưa ổn định sau vụ ban sáng. Thêm chút nữa là chắc chắn sẽ bạo động."

Tầm mắt của Almireina mờ đi, hai chân run run rồi khuỵu xuống.

Đột nhiên cả người cô bị kéo giật ra sau rồi sau đó nhấc bổng lên. Nhìn thấy mái tóc đen cùng dáng vẻ luộm thuộm, Almireina có chút ngạc nhiên.

"Sensei?"

"Tôi bảo em giúp đỡ các bạn chứ không bảo em ôm hết mấy cái khó nhọc về mình. Ít nhất cũng nên nghĩ cho bản thân một chút chứ." Đem Almireina giao cho mấy học sinh nữ, Aizawa quay lại nói với cả lớp "Tán dóc đủ rồi. Gỡ đồ trên xe xuống đi. Cất đồ về phòng xong xuống căn tin ăn tối. Sau đó đi tắm rồi đi ngủ. Ngày mai chúng ta bắt đầu sớm. Giờ nhanh cái chân lên.

Vì luôn mang balo theo bên mình nên Almireina không cần phải ra xe lấy đồ. Cô trực tiếp đi vào trong khu nhà nghỉ luôn.

Đem đồ bản thân xếp gọn vào một góc, Almireina dùng phép thuật dọn hết nệm ngủ ra rồi sau đó chui vào trong nằm.

Lúc mấy nữ sinh khác về phòng đã thấy trong góc phòng có một cục mochi cỡ lớn và chỗ ngủ được trải ra gọn gàng.

"Chắc cậu ấy mệt lắm." Uraraka nhìn về phía đó rồi nhẹ nhàng đặt vali xuống

"Giờ sao?" Hakagure quay sang hỏi Yaoyorozu. Cô bạn tóc đen xoa cằm nói"

"Còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn. Cứ để cậu ấy ngủ đi?"

Sáu nữ sinh nhìn nhau gật đầu rồi chậm rãi đem đồ của mình cất gọn.

Almireina nằm trong góc phòng. Cô không hề ngủ nên lúc sáu người kia vào phòng cô cũng biết. Cảm giác bất an cứ kéo dài liên miên khiến cả người cô khó chịu vô cùng. Almireina nhíu mày rồi tự cho bản thân một cái bùa ngủ. Tối nay làm việc sau vậy.

Một tiếng sau đó, Almireina trong cơn mơ màng bị Jirou kéo xuống phòng ăn. Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ cùng hành động gục lên gục xuống. Cả lớp đưa tay ôm tim rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Ăn gì cưng vậy trời!!!

Almireina đưa tay lên dụi mắt nhìn bàn đồ ăn trước mặt. Trông ngon ghê!

Nhưng cô không muốn ăn.

Đang định đứng dậy thì một Yaoyorozu và Jirou ngồi hai bên một người đưa tay giữ lấy Almireina rồi kéo cô ngồi xuống.

"Alna-san, làm ơn hay ăn chút gì đó đi ạ."

"Đúng đó. Mấy ngày sau chắc chắn sẽ luyện tập rất vất vả. Cậu phải ăn thì mới có chất chứ."

Hai người nói ti tỉ thứ trên trời về vấn đề sức khỏe làm Almireina bất lực. Công thêm ánh mắt tràn đầy sát khí của Aizawa-sensei đang nhìn về phía này nữa, cuối cùng Almireina vẫn thỏa hiệp cầm đũa lên bắt đầu ăn.

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ