32

885 111 1
                                    

Almireina ngồi trong bệnh viện suốt một tuần. Không phải là cô thích ở viện mà là ngày nào Aizawa-sensei hoặc Recovery Girl cũng đến nên không trốn được.

Cô cũng hơi ngạc nhiên khi mấy hôm trước Iida cùng mẹ cậu ta đến gặp mình. Cả hai cúi đầu cảm ơn cô vì đã chữa trị cho anh Tensei. Almireina chỉ xua tay cho qua. Sau khi nói chuyện một lúc rồi hai người về. Hoàn toàn không có gì xảy ra nữa.

Hôm này là ngày cô ra viện. Aizawa-sensei bị gọi về trường rồi nên cô đành tự lết về thôi

Mặc áo khoác vào, đeo cặp sách lên, Almireina cho tay vào trong túi quần lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi rồi bấm vào cái nút ở trên đỉnh. Một ánh sáng lóe lên, Almireina từ từ mở mắt ra thì đã thấy bản thân xuất hiện ở nhà.

Đem đồ trong balo cất gọn vào tủ, Almireina bước xuống tầng rồi đi vào bếp. Một tiếng sau, cô ra khỏi nhà với một cái túi lớn trên tay. Cô đi dạo trên đường rồi ghé vào một quán cafe gần đó.

"Almireina-san!?"

Nhìn người con gái đang ngồi trên ghế, khuôn mặt Midoriya thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn cả vui mừng. Cô ấy chủ động mời cậu kìa.

Almireina dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, Midoirya liền tiến tới ngồi xuống đối diện cô.

"Mufliato" Almireina vừa dứt lời liền có một màn chắn trong suốt bao quanh bàn của hai người. Cô chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào Midoriya "Cậu....lấy đâu ra thứ sức mạnh đó?"

Vẻ mặt Midoriya hiện rõ vẻ ngạc nhiên "Sức mạnh gì cơ?"

"Sức mạnh mà cậu đang sở hữu, nó từ đâu ra?"

"Cậu ấy biết về One For All rồi sao!!?"

Nhìn vẻ mặt dần tái nhợt của người trước mặt, hai mắt Almireina nheo lại. Lúc trước cô cũng đã nghi ngờ rồi, không nghĩ vậy mà lại đoán đúng.

Ánh mắt Almireina hơi tối đi. Nếu Midoriya cậu ta cũng giống cô thì......

"Vậy là đúng như tôi nghĩ, Dị năng đó không phải của cậu đúng chứ?" Thấy Midoriya vẫn không chịu mở miệng, cô nói tiếp "Đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh. Tôi không phải con người nên không có nhân tính đâu."

Midoriya mấp máy môi rồi cũng kể toàn bộ chuyện giữa cậu và All Might cho cô gái trước mặt.

Càng nghe tay Almireina càng siết chặt. Cô cứ nghĩ là sẽ tìm được một người giống mình, vậy mà...

Midoriya cũng nhận ra cảm xúc của Almireina không ổn, cậu liền ngừng nói.

"Cậu có sao không Almireina-san? Sắc mặt cậu tệ quá."

Almireina đưa tay che mặt cố ổn định lại hơi thở. Cảm nhận được cơn đau ở mũi, cô liền nhíu mày. Midoriya vốn định hỏi một số chuyện nhưng thấy có máu chảy xuống từ kẽ ngón tay Almireina, cậu vội vã rút khăn tay từ trong túi quần, gỡ tay cô ra để lau máu mũi.

Cảm nhận sự mềm mại cùng những động tác dịu dàng trên mặt mình. Almireina thấy thật hoài niệm.

"Ngoài gia đình tôi ra, cậu là người đầu tiên làm vậy với tôi đấy."

Tay của Midoriya khựng lại, khuôn mặt cậu bạn dần đỏ lên. Không hiểu sao tự dưng cậu lại rất thích hai chữ 'đầu tiên' này.

Nói chuyện xong với Midoriya, Almireina liền độn thổ tới ngục giam.

Nhìn tên tội phạm bị trói quanh người cùng với dây xích cố định trên tường, Almireina đưa tay gõ vào kính ba cái.

Stain từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy Almireina, trên mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Làm sao con bé vào được đây? Mặc dù vẫn hay có mấy kẻ đến kiểm tra hắn nhưng chưa có ai vào hẳn buồng giam như thế này cả.

Nhìn đống dây trói từ từ nới lỏng rồi rơi xuống, Stain nhướn mày.

"Mi định làm gì đây, nhóc con."

"Đừng có gọi tôi là nhóc."Almireina đặt cái túi trong tay xuống rồi lấy ra một hộp đồ ăn đưa cho Stain.

"Tôi không thích mắc nợ người khác."

Stain ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống.

"Mi không sợ ta sẽ giết mi à?"

"Nếu chết được thì giờ này tôi đã không ở đây nói chuyện với chú rồi." Đem hộp đồ đẩy về phía Stain, Almireina tặc lưỡi "Ăn đi hoặc tôi sẽ tự tay tống cái đống đồ đấy vô miệng chú. Đừng có lãng phí một tiếng của tôi."

Nhìn Stain lộ vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô nhưng vẫn cắn răng nuốt chỗ thức ăn vào bụng.

"Lý tưởng của chú rất tuyệt, Akaguro Chizume. Nhưng nó quá tàn bạo. Và thay vì tuân theo những người khác sẽ sợ hãi và phản kháng chú đấy. Đó là việc những kẻ yếu hay làm. Phòng vệ và chờ đợi thời cơ thể phản công." Almireina ngửa đầu ra sau dựa vào kính "Nhưng cũng có chút ảnh hưởng đấy. Câu nói của chú đang làm rầm rộ cả xã hội kìa."

"Hừ. Xem ra bọn chúng cũng bắt đầu hiểu về sự thanh lọc."

"Chưa đâu. Muốn thay đổi đức tin của một cộng đồng không dễ dàng đâu. Ít nhất cũng phải có một cuộc cải cách." Thấy Stain đã ăn xong, Almireina liền đứng dậy thu dọn. "Nhưng chú biết gì không, suy nghĩ của tôi khác với chú. Đối với tôi: Ai cũng có thể trở thành Anh hùng."

Stain ngồi lại cái ghế vừa nãy, trước khi bị mấy đống xích trói lại như trước, hắn cầm khăn quàng cổ ném cho Almireina.

"Mi có triển vọng đấy nhóc. Ta rất mong đợi về tương lai của mi đấy. Cho ta xem mi đi xa được đến đâu đi."

Ánh mắt của Stain ban đầu chỉ toàn sự vô vọng, giờ lại bừng sáng.

"Tôi tôn trọng chú, Stain. Chú rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng tôi không tôn sùng chú đâu. Chú bạo lực quá!" Almireina vẫy tay rồi sau đó biến mất như cách cô xuất hiện.

Nhìn vào khoảng không trước mặt, Stain bật cười, nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ của hắn.

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ