28

972 115 0
                                    

"May mà vẫn đến kịp."Bà Mai đứng trên khán đài khẽ thở phào, bà đưa mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh "Mẹ."

"Con đi lo chuyện của Mira đi. Còn lại để ta." Người phụ nữ đeo mặt nạ nói rồi phẩy phẩy tay. Ngay lập tức, những tảng đá đang lơ lửng trên không đều từ từ quay về vị trí cũ. Thời gian giống như tua ngược lại.

"Obliviate" một ánh sáng trắng, lóe lên, toàn bộ những người có mặt ở sân vận động đều gục xuống bất tỉnh.

Bà Mai đi xuống sân đấu nhìn cậu nhóc tóc hai màu đang bất tỉnh nằm ở ngoài vạch rồi nhìn sang con gái mình, bà thở dài vỗ tay hai cái. Ngay lập tức, vị trí của hai người bị hoán đổi.

Cúi xuống hôn lên trán cô con gái yêu của mình, ánh mắt bà man mác buồn.

"Mẹ xin lỗi."

Nói xong bà cùng với người phụ nữ kia liền biến mất.

"Ôi cái đầu tôi!" Ngay sau khi hai người rời đi. Tất cả những người khác đều tỉnh dậy. Present Mic xoa đầu nhìn xuống sân khấu rồi kinh ngạc hét lên. "Ủa khoan từ từ. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Wizardiliam bị Todoroki đánh bay ra khỏi vạch rồi kìa."

Cô Midnight ngơ ngác đứng trên bục, một lúc sau cũng hoàn hồn

"À ơ....Wizardiliam ra khỏi vạch. Todoroki vào vòng sau."

Cả khán đài im ắng. Mọi người đều ngạc nhiên ôm đầu.

"Chuyện gì vửa xảy ra thế?"

"Trận đấu kết thúc rồi á?"

"Sao tôi không nhớ gì?"

vv...vv..

Todoroki sững sờ nhìn Almireina rồi vội vã chạy đến

"Reina!"

Đỡ lấy cơ thể cô dựa vào lòng mình, Todoroki rất nhanh nhận ra điểm bất thường. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Almireina, cậu đưa tay sờ lên trán cô.

"Nóng quá!"

Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Todoroki bế thốc Almireina lên rồi chạy về phía lối ra.

Mười lăm phút sau, toàn bộ học sinh lớp 1-A trừ Bakugou và Tokoyami đang đấu trận sau cùng thầy Aizawa tập trung trước cửa bệnh thất.

Thấy Recovery Girl đi ra, Aiazwa liền đến hỏi

"Con bé sao rồi?"

"Sốt cao. Tôi đã tiêm thuốc nhưng vẫn không hạ. Thằng bé Todoroki đang ở trong giúp con bé giảm nhiệt độ." Recovery Girl lắc đầu nói "Đừng có nói to quá. Con bé đang rất cần nghỉ ngơi. Tinh thần của con bé không ổn định đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy con bé sẽ lại tự làm tổn thương bản thân đấy."

Sau một hồi dặn dò, Recovery Girl liền rời đi.

Tất cả bước vào phòng thì thấy Almireina đang nằm trên giường bệnh và Todoroki bên cạnh thì đang dùng phần băng bên phải làm dịu nhiệt độ cho cô.

Cả căn phòng im ắng, không một ai lên tiếng. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, hai thành viên cuối cùng của lớp A bước vào mới có tiếng động.

"Rei nó sao rồi?" Bakugou bước đến bên giường bệnh. Todoroki ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói

"Hạ sốt rồi."

"Ờ. Trận cuối hoãn lại 30 phút theo lệnh Hiệu trưởng."

"Ừ."

Midoriya suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Aizawa bên cạnh.

"Aizawa-sensei, vừa nãy bọn em có một suy nghĩ...có khi nào Almireina-san là phù thủy không?"

Aizawa thở dài "Cho dù có biết thì ta cũng không thể nói cho mấy đứa được. Đây là vấn đề cá nhân của Wizardiliam. Chỉ khi con bé tự mình nói ra thì...."

Mặc dù Aizawa nói vậy nhưng tất cả nghe thì đều hiểu được. Không phủ nhận thì tức là những gì họ đoán trước đó là đúng.

"Ư." Almireina nhíu mày, cả người cô bắt đầu toát mồ hôi, không ngừng thở dốc.

Cửa của tất cả tủ trong phòng đều đột nhiên mở ra, đèn thì nhấp nháy liên tục, mặt đất bắt đầu rung mạnh.

"Không...đừng mà...chị hai....thả ra....chị ơi...ba mẹ.....anh...không...."

Todoroki và Bakugou là hai người đứng gần giường nhất. Nghe được những câu từ đứt đoạn từ Almireina thì nhíu mày.

Một lúc sau, cơn chấn động cũng qua đi. Todoroki nhìn sang con người đang ngủ nhưng mày cứ nhíu chặt lại bên cạnh. Cậu trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Lại tự làm tổn thương bản thân là sao?"

"Từ lúc ở căntin tao đã thấy lạ rồi. Rei nó quá vô cảm với bản thân." Bakugou tiếp lời Todoroki.

"Đúng vậy." Một giọng nói vang lên khiến tất cả giật mình, đồng loạt quay về phía cửa.

"Cô là...mẹ của Almireina-san?"

"Con bé để mấy đứa gọi tên sao?" Vẻ mặt bà Mai hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Midoriya đưa tay lên gãi đầu.

"Cậu ấy có vẻ không thoải mái lắm nhưng vâng ạ."

Bà mỉm cười rồi từ từ bước đến bên giường. Lấy từ trong túi xách một lọ nước kì lạ rồi đổ vào miệng Almireina.

"Mira, con bé....đáng thương lắm. Vì sai sót của bọn ta, cả tuổi thơ con bé ngập trong bất hạnh và đau khổ. Bóng ma tâm lý quá lớn khiến tinh thần con bé trở nên điên loạn và khó kiểm soát. Chỉ cần quá khích là sẽ bùng nổ." Ngưng một lúc, bà nói tiếp "Đúng như những gì mấy đứa đoán. Ta và Mira là phù thủy. Nhưng con bé là con lai vậy nên cũng có Kosei như mấy đứa. Con bé rất ghét năng lực của mình. Phải nói là cực kì căm hận nhưng gần như lúc nào con bé cũng phải dùng đến nó. Nhiều đến nỗi con bé dần học cách sống chung với nỗi đau."

Ánh mắt bà tràn ngập nỗi buồn và ánh nước. Từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Vì lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ không chết được nên không quan trọng, con bé trở nên vô cảm với chính bản thân."

"Nhưng rốt cuộc Kosei của Almireina-san là gì thế ạ?"

Nhận lấy khăn từ Yaoyorozu, bà Mai ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

"Mấy đưa biết Phượng hoàng không?"

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ