12

1.3K 158 4
                                    

"Thật mệt mỏi." Almireina thở dài rồi mặc nốt cái áo choàng. Tiết huấn luyện kĩ năng nền tảng của anh hùng hôm nay, theo lời của Aizawa-sensei thì cả lớp sẽ phải đi xe buýt đến một nơi nào đó để làm thử thách giải cứu.

Chính lại trang phục sao cho thật gọn gàng, Almireina kéo phần mũ chùm qua mặt rồi cầm lấy cái vòng tay được đặt trên bàn. Đây là món đồ Richou vừa đưa cho cô tối hôm qua. Cô vẫn chưa biết nó có khả năng gì nhưng Richou bảo đeo thì cứ đeo thôi.

Nhìn vào cái vòng, bàn tay của Almireina lặng lẽ siết chặt. Một cảm giác bất an bùng lên trong cô.

Mười lăm phút sau, Almireina ngồi ngay ngắn trên xe với các bạn khác. Cô chọn vị trí ở một góc cuối xe để ngồi. Đầu tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Hai bên tai đeo tai nghe.

"Nếu nói về năng lực vừa ngầu vừa mạnh thì làm sao mà bỏ qua Todoroki với Bakugou được." Bakugou nghe Kirishima nói thì tặc lưỡi một cái rồi xoay đầu nhìn về phía cuối xe. Vì ngồi ngay sau nên hành động của Bakugou đã lọt vào trong tầm mắt của Todoroki, như một phản xạ, cậu bạn cũng quay lại nhìn.

"Các cậu đừng quên Wizardiliam chứ. Mặc dù chưa biết năng lực của cậu ấy là gì nhưng nói chung nhìn kiểu gì thì cậu ấy cũng đã ăn đứt tụi mình rồi."

Kaminari gác tay tay ra sau gáy nói. Tsuyu suy nghĩ gì đó rồi đưa tay lên chọc vào má.

"Tớ không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không. Nhưng có cảm giác như là Wizardiliam bài xích bọn mình vậy. Cậu ấy không bao giờ chủ động bắt chuyện với bất kì ai. Ai hỏi thì cậu ấy trả lời. Luôn làm mọi thứ một mình. Như một con robot được lập trình sẵn vậy."

"Cậu nói cũng đúng. Ngoài giờ học còn lại hầu như những lúc khác tớ chưa bao giờ nhìn thấy Wizardiliam. Muốn kết thân với cậu ấy cũng rất khó."

"Cậu ấy cũng luôn thích ngồi trong góc khuất nữa. Chẳng bao giờ cười. Gần như lúc nào khuôn mặt cậu ấy cũng chỉ có mỗi một biểu cảm."

Nghe Tsuyu, Uraraka và Yaoyorozu nói, cả lớp đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Almireina đang vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Dáng vẻ hoàn toàn xa cách với mọi thứ xung quanh.

Aizawa nhìn qua kính chiếu hậu trầm mặc một chút. Anh cứ tưởng nếu để con bé tự do, thoải mái thì sẽ khá hơn nhưng coi bộ không ổn rồi. Phải bàn bạc lại với Hiệu trưởng thôi. Chứ cứ theo đà này thì con bé sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu.

Thấy không khí đang trùng xuống, Ashido liền lên tiếng "Nhưng phải công nhân một điều là Wizardiliam thực sự rất xinh nha."

"Đúng vậy. Lần đầu gặp cậu ấy tớ đã rất bất ngờ. Vẻ đẹp của cậu ấy là theo kiểu ma mị, bí ẩn á." Yaoyorozu đưa tay lên xoa cằm "Hơn nữa cử chỉ, cách ăn nói và khí chất của Wizardiliam rất trưởng thành và mang lại cảm giác áp bức."

"Lúc cậu ấy nhận xét hôm bữa phải nói là ngầu kinh khủng."

"Không chỉ vậy đâu. Wizardiliam cũng tốt bụng lắm đấy." Kaminari hào hứng nói "Hôm trước lúc đi qua một con hẻm gần trường, tớ thấy cậu ấy đang băng bó và cho một đám mèo hoang ăn đấy."

"Đúng rồi. Hôm thi đầu vào cậu ấy cũng là người cứu tớ và Deku đấy. Lúc cậu ấy nhảy lên đỡ Deku mà tớ còn ngỡ là thiền sứ hạ phàm cơ. Đúng không?"

Nhớ lại cảnh bản thân mình bị một nữ sinh bế công chúa, Midoriya xấu hổ đỏ mặt nhưng cũng gật đầu.

Đột nhiên, xe buýt bừng lại. Tiếng phanh vang lên kèm theo đó là một tiếng đập khá lớn. Tất cả đều đồng loạt đưa mắt nhìn về hàng ghế cuối cùng.

Almireina xoa cái đầu vừa bị đập đau điếng của mình. Cô thực sự là con mẹ nó muốn chửi thề.

Từ đêm hôm qua cô cứ có cảm giác bất an, ngủ cũng gặp ác mộng. Vừa nãy định tranh thủ nghỉ một tý và cũng không yên nổi.

Cả lớp nhìn con người đang rất khó chịu nhưng mặt vẫn không đổi biểu cảm thì cảm thấy có chút vi diệu.

"Mấy đứa không tính xuống hả? Đừng có lãng phí thời gian nữa."

Cũng may là nhờ Aizawa-sensei mà không khí vi diệu mới biến mất mà thay vào đó là sự trầm trồ trước một tòa nhà không lồ.

"Tuyệt vời!!!"

"Cứ như là U.S.J vậy."

Kaminari và Kirishima hào hứng reo lên. Đột nhiên, một người đàn ông mặc một bộ đồ phao màu trắng, đầu đội một cái mũ giống với các phi hành gia bước đến.

"Lũ quét. Lở đất. Hỏa hoạn và nhiều thứ khác nữa. Ta đã xây dựng khu huấn luyện này để tái hiện các loại tai nạn hay thiên tai. Tên của nó là The Ultimate space for jams."

"Đúng là U.S.J rồi còn gì!"

"Là anh hùng vũ trụ 'Số 13'. Anh ấy thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp sau thảm họa." Deku phát huy bản tính fan cuồng, vừa nhìn qua một cái cậu bạn liền nhận ra là ai. Uraraka đứng cạnh cũng reo lên.

"Số 13 là số yêu thích của tớ."

Trong lúc Số 13 đang giải thích về Kosei của mình. Ánh mắt của Almireina lại hướng về chỗ đài phun nước bên dưới. Như một bản năng, sát khí từ cô bắt đầu tỏa ra.

"Sao thế?" Todoroki, Bakugou và Aizawa là những người nhận ra sự khác biệt của cô. Almireina mở miệng định trả lời nhưng như nhìn thấy gì đó ngạc nhiên lắm, hai mắt cô mở to, vội vã chạy lên phía trước. Nhìn theo hướng ánh mắt của Almireina, sắc mặt Aizawa cũng trầm xuống.

Ở gần đài phun nước bên dưới, một làn khói màu đen dày đặc xuất hiện. Sau đó, một người thanh niên với cơ thể gầy gó có gắn rất nhiều tay bước ra, theo sau là một đám người.

"Tập trung và đứng im đấy. Số 13, mau bảo vệ học sinh." Aizawa nói rồi gỡ dải băng trắng cuốn quanh cổ, đeo kính lên. Almireina cũng tiến đến đứng cạnh thầy, bàn tay cô siết chặt cuốn sách.

"Đừng ai hành động liều lĩnh. Cảnh giác xung quanh đi."

"Đó là gì vậy? Giống kiểu bài huấn luyện lúc kiểm tra đầu vào á!"

Cơ thể Almireina căng cứng, cô nghiến răng nói từng chữ

"Bọn chúng là Tội phạm."

(Đn BNHA) Nhân sinh bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ