Chương 15: 18+

335 18 1
                                    



Louis đứng áp sát tai lên cánh cửa phòng của Hoàng Ánh Nguyệt nhưng vì căn phòng được xây dựng bằng vật liệu cách âm tốt nên cậu ta đương nhiên chẳng thể biết bên trong xảy ra chuyện gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Louis đứng áp sát tai lên cánh cửa phòng của Hoàng Ánh Nguyệt nhưng vì căn phòng được xây dựng bằng vật liệu cách âm tốt nên cậu ta đương nhiên chẳng thể biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Tần Long đứng bên cạnh liên tục thúc giục: "Tốt nhất là nên phá cửa xông vào! Chị Nguyệt đang không được tỉnh táo, ai biết được tên khốn Trần Chiêu Huy đó sẽ làm ra cái chuyện dơ bẩn gì chứ?"

Lynn có hơi lo lắng, nhưng cô lại nghĩ khác: "Cậu coi thường chị Nguyệt quá rồi!!! Trần Chiêu Huy đương nhiên không thể động vào chị ấy... Chỉ là... ngày hôm nay chị ấy giận dữ như thế không chừng bây giờ có khi... sẽ bóp chết Trần Chiêu Huy luôn ấy chứ?"

Louis nghĩ ngợi một lúc sau đó nói: "Không có án mạng xảy ra đâu mà phải lo lắng. Theo kinh nghiệm 21 năm của anh thì..."

"Thì sao?"

"Anh nghĩ chị Nguyệt và Trần Chiêu Huy... từng là người yêu của nhau..."

"Cái gì?" Tần Long trừng mắt tỏ ra vô cùng tức giận!

Lynn bật cười tưởng Louis đang nói đùa liền vỗ vai cậu ta: "Kinh nghiệm 21 năm của anh dỏm rồi!"

Mặc dù ngoài mặt Louis tỏ ra hời hợt nhưng giọng vẫn rất nghiêm túc nói: "Tóm lại là không phải lo đâu. Tôi với Lynn cả ngày hôm nay phải thay chị Nguyệt quản lý công việc nên mệt rồi. Bọn tôi xuống phòng đánh một giấc tới sáng đây."

Nói xong Louis kéo tay Lynn đi xuống tầng.

"Này, khoan đã..."

"Nếu cậu vẫn không yên tâm thì cứ đứng ở đó mà canh gác nhá!!!"

Rầm!

Louis và Lynn rời đi, Tần Long phẫn nộ siết chặt tay đấm một đòn lên cánh cửa gỗ trước mặt!

"Chết tiệt! Trần Chiêu Huy, tao phải giết mày!"

***

Bầu không khí trong phòng tắm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Bàn tay Trần Chiêu Huy vẫn đang giữ cổ tay của Hoàng Ánh Nguyệt.

Hoàng Ánh Nguyệt lườm hắn, giọng kiên nhẫn lặp lại: "Bỏ ra!"

Hắn lại càng giữ chặt cổ tay của cô, khuôn mặt buồn bã nhưng giọng dứt khoát nói: "Hoàng Ánh Nguyệt, chuyện năm đó... bây giờ tôi có giải thích thế nào thì cô đều không chấp nhận thế nên cô cứ đánh tôi đi!"

Tình lặng câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ