Chương 36

189 16 7
                                    


Hiện tại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiện tại.

"Anh... xin lỗi..."

"Xin lỗi em..."

Agim vừa nói được hai câu xin lỗi ngắn ngủi đó với Hoàng Ánh Nguyệt nhưng giọt nước mắt lại càng lăn dài trên gò má. Anh bất lực cúi thấp đầu đưa tay lên che kín đôi mắt ướt át của mình. Bây giờ ngoại trừ đau đớn trên cơ thể thì anh cảm giác xấu hổ nhiều hơn! Anh không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Hoàng Ánh Nguyệt không hiểu tại sao Agim lại xin lỗi: "Ngày hôm đó, Lưu Tuệ Linh đã bắt anh... Vậy là suốt 6 năm, cô ta đã..."

Agim khẽ gật đầu, cổ họng không kìm nén được mà bật ra tiếng khóc nức nở, lát sau anh mới gượng nói: "Không sao đâu, em cứ kệ anh... Cứ coi như đây là sự trừng phạt dành cho anh..."

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

Nghe câu hỏi này, Agim lại bắt đầu run rẩy, một phần là vì do dự, đến cuối cùng anh mới lấy hết can đảm thú nhận tội lỗi của mình đối với cô.

"Sáu năm trước, ngày mà em phải vào viện cấp cứu... là do anh... đã bỏ thuốc..."

"Là anh..."

Hoàng Ánh Nguyệt lập tức sững sờ không thể tin được, cô siết chặt hai tay, ánh mắt bùng lên cơn tức giận. Thế nhưng, cô không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy Agim đáng thương hơn là đáng trách!

Cô bước tới gần quỳ xuống bên cạnh anh, giọng bình tĩnh hỏi: "Lý do anh làm vậy là gì?"

"Tại vì... anh thích em..."

"Agim." Hoàng Ánh Nguyệt tiếp tục ngây người đến mức cô không biết diễn tả lời nói của mình như thế nào.

Agim vội vàng nói tiếp: "Anh biết bây giờ bản thân mình không có tư cách để nói câu đó với em nữa rồi! Chỉ là... hành động của anh lúc đó quá là ích kỉ... Anh ghét Trần Chiêu Huy, anh đố kị với hắn bởi... ngày hôm đó là sinh nhật của anh nhưng em lại quan tâm hắn nhiều hơn anh... Cảm xúc của anh lúc đó thật sự rất tồi tệ... Trái tim của anh lúc đó đau lắm em à!"

"Hôm đó em..." Hoàng Ánh Nguyệt muốn phủ nhận nhưng khi thấy gương mặt đau khổ của Agim thì cô lại trở nên lặng im.

"Chính anh là người khiến em bị tổn thương, là kẻ đã giết chết mẹ của em... Anh không cầu xin em tha thứ... chỉ là, cho dù thế nào thì anh vẫn luôn thích em. Nhưng... có phải là em đã thích Trần Chiêu Huy rồi hay không?"

Tình lặng câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ