Chương 63

163 17 4
                                    

Cảnh báo: Chương này Nguyễn Anh có hơi ship Nam chính x Nữ phụ... Nhưng mà đừng bỏ qua nhé, tại vì rất hài, tui cam đoan 100%!

 Nhưng mà đừng bỏ qua nhé, tại vì rất hài, tui cam đoan 100%!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

21/03/2023

Dòng nước mạnh chảy xiết, Trần Chiêu Huy và Lưu Tuệ Linh bị nhấn chìm trong dòng nước lớn!

Lưu Tuệ Linh đã kiệt sức nhưng Trần Chiêu Huy thì đã cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo bám tay vào cành cây gần bờ đã hơn hai tiếng đồng hồ, tay kia giữ chặt Lưu Tuệ Linh thì mới không bị cuốn ra xa.

Cũng may là dòng nước lũ lên nhanh mà rút xuống cũng nhanh nếu không Trần Chiêu Huy đã kiệt sức vì cánh tay trầy xước đã tê nhức mỏi lắm rồi.

Nước rút xuống, dòng chảy cũng tĩnh lặng hơn, Trần Chiêu Huy đưa Lưu Tuệ Linh lên bờ rồi quỳ gục xuống, miệng thở hồng hộc trong sự mệt mỏi, đuối sức. Hắn vừa thở được vài giây nhìn sang thấy Lưu Tuệ Linh nằm đó vẫn bất tỉnh thì trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Hắn gãi đầu gãi tai, chần chừ một hồi sau đó đã cúi đầu xuống, mặt kề mặt để hô hấp cho cô ta, tuy nhiên khi vừa há miệng định kề môi lên thì cô ta đã tỉnh lại.

Cô ta trừng mắt lườm hắn, hắn lắp bắp giải thích: "À, tôi định... giúp cô..."

BỐP!

Thế là hắn ăn luôn một cú đấm trực diện của cô ta, trúng ngay vào gò má sát xương quai hàm!

Đau, xót, nhục!

Hắn ngã xuống sấp mặt, bàn tay đưa lên sờ thì phát hiện... sái quai hàm con mẹ nó rồi...

Dù vậy có đau thế nào thì hắn chẳng kêu lấy một tiếng, bàn tay dùng sức rồi dứt khoát vặn thật mạnh, nghe một tiếng "rắc"... chỉ sau vài giây là hắn có thể tự nắn lại vùng xương quai hàm, tuy nhiên đau đớn tăng lên gấp đôi!

Hắn mím môi nuốt ngụm máu tanh xuống cổ họng rồi chống tay ngồi dậy nói: "Tôi xin lỗi... Tôi biết cô rất tức giận nhưng hãy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện như những thằng..."

Mà khoan... câu hắn đang định nói có gì sai sai...

Lưu Tuệ Linh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy định đạp hắn ngã xuống sông nhưng ngay sau đó lại ngã khụy gối xuống, cô ta cảm giác chân trái của mình đau nhói...

Trần Chiêu Huy nhìn theo, phát hiện bắp chân trái của cô ta chảy máu nhưng màu lại rất sẫm, miệng vết thương như dấu vết răng.

"Đừng chạm tay vào!" Hắn lớn tiếng nói rồi đứng dậy chạy tới xem vết thương của cô ta một lúc rồi nói: "Lúc ở dưới nước bị con gì cắn rồi, không phải kịch độc nhưng cô tạm thời đừng di chuyển."

Tình lặng câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ