Chương 33

136 13 1
                                    

Buổi sáng chủ nhật, Hoàng Ánh Nguyệt thức dậy sớm tốn hơn một tiếng đồng hồ để uốn tóc, trang điểm và chọn bộ váy màu vàng chanh rất đẹp để chuẩn bị đi "hẹn hò" cùng với Trần Chiêu Huy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Buổi sáng chủ nhật, Hoàng Ánh Nguyệt thức dậy sớm tốn hơn một tiếng đồng hồ để uốn tóc, trang điểm và chọn bộ váy màu vàng chanh rất đẹp để chuẩn bị đi "hẹn hò" cùng với Trần Chiêu Huy. Nhưng trước khi vừa bước ra khỏi nhà lại gặp mặt Agim.

Hoàng Ánh Nguyệt mỉm cười nói: "Chào anh, anh tới tìm em à?"

Thấy Hoàng Ánh Nguyệt chuẩn bị ra ngoài, Agim bỗng trở nên lúng túng: "Hôm nay..."

"À, hôm nay là sinh nhật của anh, em nhớ mà. Vậy tối nay em tới nhà anh nhé. Bây giờ em có hẹn mất rồi."

Thấy nụ cười tươi trên môi Hoàng Ánh Nguyệt, Agim không nỡ từ chối cô nên đã gượng cười nói: "Ừ, vậy em đi đi."

"Vâng, hẹn gặp lại anh sau."

Hoàng Ánh Nguyệt đi khỏi, khuôn mặt Agim không kìm nén được cảm xúc buồn bã.

"Tại sao... em lại chọn hắn?"

Agim nhìn bóng hình dần khuất xa của Hoàng Ánh Nguyệt qua màng nước mắt! Anh đã yêu thầm cô rất lâu rồi! Anh đã mong chờ ngày này rất lâu rồi... vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của Trần Chiêu Huy đã mang người anh yêu đi mất!

Khi người mình thầm yêu quay lưng bước đi vì người khác, cảm xúc của người đó sẽ bị đẩy vào nỗi cô đơn đến tuyệt vọng rồi dần dần sự ích kỉ và ghen ghét trong lòng họ sẽ bộc phát! Agim cũng như vậy, trong một phút nông nổi, lần đầu tiên trong đời anh đã là ra một việc gây ra hậu quả nghiêm trọng mà sau này đã khiến anh cả đời không thể tha thứ cho bản thân!

***

Trần Chiêu Huy đến quán cà phê ngồi đợi Hoàng Ánh Nguyệt trước giờ hẹn hai tiếng đồng hồ. Hắn dùng điện thoại làm cái gương soi, lấy tay chỉnh lại mái tóc rồi thầm cười đánh giá gương mặt đẹp trai của mình kết hợp với phong cách thời trang sành điệu gồm áo sơ mi trắng thêm áo khoác denim màu đen ở ngoài, quần jeans đen thêm dây xích mảnh ở hông và đôi giày thể thao trắng tinh... đúng là không chê vào đâu được!

"Cà phê Latte của anh đây ạ." Nữ nhân viên phục vụ mang đồ uống hắn đã gọi lên.

Hắn cười khẽ nói: "Cảm ơn."

Hắn vừa định thưởng thức ly cà phê thì điện thoại đổ chuông. Tâm trạng hắn đang vui nhưng khi nhìn dòng chữ "ông già" trên màn hình thì sắc mặt lại nhăn nhó.

Tình lặng câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ