Chương 12

241 16 0
                                    

Xe dừng lại bên đường cạnh một quán bún ốc ở vỉa hè, Hoàng Ánh Nguyệt hỏi Louis: "Cậu có vào ăn cùng không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xe dừng lại bên đường cạnh một quán bún ốc ở vỉa hè, Hoàng Ánh Nguyệt hỏi Louis: "Cậu có vào ăn cùng không?"

"Dạ, thôi ạ, em không đói... em tìm quán nào vào uống cà phê được rồi."

"Vậy thì đi đi, khi nào ăn xong tôi gọi cậu quay lại đón."

"Hả???????" Nghe vậy, Louis há hốc miệng bộc lộ sự kinh ngạc: "Chị Nguyệt... vậy tức là... chị vào ăn cùng anh ta hả?"

Sắc mặt Hoàng Ánh Nguyệt nghiêm túc: "Thì sao?"

"Bún ốc, là bún ốc đấy!!! Trước giờ chị có thích ăn bún ốc đâu, chị còn bảo ăn vào béo, lại còn ở quán vỉa hè..."

"Này!" Hoàng Ánh Nguyệt giọng lạnh tanh cắt lời: "Cậu nói thêm một từ nữa, tôi trừ một tháng lương!"

...

"Em xin lỗi. Chúc chị ăn trưa ngon miệng ạ!"

Louis cẩn trọng nói rồi mở khoá cửa xe cho hai người xuống.

Buổi trưa, quán có hơi đông khách, bọn họ ngồi ở vị trí dưới gốc cây nên không bị nắng nhưng phải chờ đợi lâu nên Hoàng Ánh Nguyệt cực kì cực kì tức giận...

Trần Chiêu Huy ngồi đối diện cô, hắn vuốt ve cún nhỏ đang ngủ trên đùi sau đó nhìn lên thấy sắc mặt rất khó coi của cô, giọng đầy khó hiểu hỏi: "Nếu cô đã không thích ăn bún ốc thì còn vào đây làm gì?"

Hoàng Ánh Nguyệt đang tức nên nhất thời không tìm được cái lý do nào chính đáng: "Thì sao? Ý kiến gì? Việc của anh à?"

"Không, không ý kiến gì cả, thấy kì lạ thôi. Đúng là 6 năm trước, cô không bao giờ đặt chân vào quán vỉa hè, chẳng lẽ..." Trần Chiêu Huy suy nghĩ rồi nói thẳng: "Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ chạy trốn..."

"Ha." Nghe hắn nói, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười, giọng đầy chế giễu: "Trần Chiêu Huy, anh đúng là ngu xuẩn đến mức trong đầu toàn là bùn nhão!!! Với tình trạng thảm hại của anh hiện tại thì đương nhiên không thể chạy trốn khỏi tôi! Mà nếu anh có gan dám trốn thật thì anh thật sự toi mạng đấy!"

"Trong đầu toàn bùn nhão..." Hắn lặp lại, khoé môi bật cười rất tự nhiên: "Tôi ghi nhận cụm từ đó của cô nhưng mà nếu không phải cái lý do đó thì..."

"Thì..."

"Thì chắc là... qua 6 năm, cô có một chút thay đổi rồi nhỉ?"

Dứt lời, Hoàng Ánh Nguyệt lập tức ngẩn người!

Tình lặng câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ