1.Tôi là một Omega cấp B, năm nay ba mươi tuổi.
Tôi từ nhỏ đến lớn sống một cuộc đời rất đỗi bình thường. Ngoại hình bình thường, thành tích học tập bình thường, thú thật thì pheromone của tôi cũng bình thường nốt...
Thậm chí tôi chẳng có lấy một tài năng đặc biệt nổi trội. Điều duy nhất khiến tôi có thể vênh váo với mọi người xung quanh chính là việc bản thân mình được sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời.
Trừ cái đó ra là hết rồi, tôi cũng không còn gì để mà tự hào nữa.
Vậy mà, tôi lại được ông trời ban cho mối lương duyên với Alpha cấp S Lý Đế Nỗ - con trai độc nhất của nhà họ Lý, đồng thời cũng là Viện trưởng đại tài của Viện nghiên cứu.
Chúng tôi kết hôn với nhau một phần là do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Trước khi cưới, chúng tôi chỉ gặp nhau vỏn vẹn có hai lần.
Lần thứ nhất là năm tôi mười lăm tuổi.
Lần thứ hai là năm tôi hai mươi sáu, lúc đó anh ấy đến để từ hôn.
Lần thứ nhất, bố mẹ Lý Đế Nỗ dẫn anh ấy đến nhà tôi dự tiệc. Tôi chỉ dám đứng ở một góc len lén nhìn anh.
Anh hơn tôi đúng một tuổi, vậy mà lại ra dáng người lớn hơn tôi rất nhiều. Lý Đế Nỗ đẹp trai, nói thẳng ra thì cực kì đẹp trai. Nhưng cái vẻ kiêu ngạo trưng trên mặt dù là lúc trước hay bây giờ đều không hề thay đổi.
Khi ấy tôi không đủ dũng khí để đối diện với anh.
Mãi cho đến khi tôi đã trưởng thành, đó cũng là lần thứ hai tôi gặp anh. Tôi cứ ngỡ, cả hai người chúng tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với tư cách là bạn đời tương lai, thế mà anh lại bất ngờ dội cho tôi một gáo nước lạnh: "Tôi muốn từ hôn. Tôi và cậu căn bản không thể trói buộc nhau cả đời."
Tôi sững sờ trong giây phút, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn. Con người hoàn hảo như Lý Đế Nỗ thì biết bao giờ mới chịu cưới một kẻ vô dụng như tôi...
Tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn, Nhân trong nhân ái, Tuấn trong tuấn tú.
Thế nhưng tôi lớn lên không tuấn tú, cũng không nhân ái.
Vì để được kết hôn với Lý Đế Nỗ, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất thảy sỉ diện vốn có. Tôi cả gan chuốc thuốc anh, trơ trẽn leo lên giường của anh. Mặc kệ cho thiên hạ mắng chửi tôi đã không được xinh đẹp mà tính nết còn xấu xa, độc đoán.
Bất chấp tất cả, kết quả là sau đêm hôm ấy, tôi cuối cùng hoàn thành tâm nguyện.
Cũng là sau đêm hôm ấy, tôi được hưởng trọn một cái bạt tai, đi kèm theo là ánh mắt sắc lạnh hệt như dao găm đang từ từ cứa sâu vào tâm can của tôi.
Đương nhiên là chúng đến từ người mà tôi yêu.
Tôi yêu Lý Đế Nỗ.
Còn Lý Đế Nỗ thì không yêu tôi.
2.
Em họ của tôi - Chung Thần Lạc đã từng hỏi vì cái gì mà tôi lại yêu Lý Đế Nỗ sống chết như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - Shortfic] Cả đời
FanfictionEm họ của tôi - Chung Thần Lạc đã từng hỏi vì cái gì mà tôi lại yêu Lý Đế Nỗ sống chết như vậy. Trong trí nhớ chập chờn, tôi nhận ra rằng hình như mình đã dùng toàn bộ dịu dàng trong cả cuộc đời để trả lời cho duy nhất câu hỏi này. "Kể từ khi Lý Đế...