1.Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Đế Nỗ, anh không nhanh không chậm lái xe đến Tùng Hoa Giang. Từ quán lẩu cay chạy đến đó không mất bao lâu, khoảng hai mươi đến ba mươi phút, vậy nên lúc Hoàng Nhân Tuấn vừa đặt chân bên bờ sông, đồng hồ cũng chỉ mới chạy đến hai giờ kém mười lăm.
Thời tiết trở lạnh, người già không đi hóng gió, trẻ con không dạo chơi, còn những người trong độ tuổi trưởng thành đang bận làm việc, mỗi Hoàng Nhân Tuấn có thời gian, thảnh thơi ra đây hít thở khí trời. Mà cũng chẳng phải là hít thở khí trời gì cho cam, đứng đợi người thì đúng hơn.
Bờ sông vắng lặng không một tạp âm, không ai qua lại đúng là có hơi đáng sợ chút chút. Nhưng mà đành chịu, anh lúc này chưa có điểm đến cụ thể, về nhà thì ngột ngạt, đến chỗ làm của Chung Thần Lạc thì khả năng gặp Lý Đế Nỗ rất cao, lỡ như lúc đó hắn bảo có chuyện gì nói ngay lập tức chắc thì anh chẳng có cớ hẹn ra bờ sông nữa...
'Buổi hẹn hò' trong ngày vẫn còn đang tiếp diễn, địa điểm cuối cùng là hẹn hò bên bờ sông. Hoàng Nhân Tuấn kì thực rất muốn trải nghiệm cảm giác lãng mạng ấy, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này nhất định phải có người đi theo, mà người đó bắt buộc phải là Lý Đế Nỗ mới được.
Là tình cảm vay mượn hay tình cảm chỉ có trong ảo tưởng của riêng mình anh cũng đều không quan tâm. Ở bên cạnh Đế Nỗ lâu nhường nào thì hay nhường ấy, huống hồ người ta cũng đồng ý rồi. Cho anh vui một lần cũng không được hay sao?
Bằng một năng lực thần kì nào đó, Nhân Tuấn nhớ rất rõ đầy là lần thứ ba Đế Nỗ chịu đáp ứng những yêu cầu của anh.
Lần thứ nhất, anh hỏi Lý Đế Nỗ liệu hắn có thể đeo nhẫn cưới mỗi khi gặp mặt bố mẹ hai bên hay không. Hắn gật đầu, và chỉ đeo nhẫn đúng những dịp gặp mặt bố mẹ Hoàng và bố mẹ Lý, phần lớn thời gian còn lại thì đều để ngón áp út trống hoắc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nằm gọn trên tay hắn, Hoàng Nhân Tuấn không thể kiềm chế nổi sung sướng giấu trong đáy lòng, cong mắt lên cười hí hửng.
Niềm vui của anh thật ra lại nhỏ bé đến như vậy, chẳng cần điều gì khác quá vĩ mô.
Lần thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn liên tục hỏi đi hỏi lại Lý Đế Nỗ mấy lần anh ơi em sấy tóc cho anh được không, để tóc ướt đi ngủ sẽ cảm nặng thêm. Lúc đó Lý Đế Nỗ mới dầm mưa về, còn bị sốt mê man, thiếu tỉnh táo mà qua loa ậm ừ. Nhân Tuấn vò nhẹ lên mái tóc còn ướt của hắn, cật lực sấy khô. Lúc đó, anh cảm thấy rất hạnh phúc, liền hôn trộm lên má hắn một cái, khe khẽ như vừa mới thoáng qua.
Cho đến khi Lý Đế Nỗ bất giác gọi tên một người nào đó bằng giọng điệu hết sức ngọt ngào, sự hạnh phúc của Hoàng Nhân Tuấn đã bị vùi dập, rồi từ từ tắt hẳn.
Sau khi cho Đế Nỗ đi ngủ xong, Nhân Tuấn tự nhủ bản thân sẽ không vì chuyện này mà suy sụp tinh thần. Vậy mà đêm đó, vẫn có người âm thầm khoá cửa, trùm chăn khóc tê tâm liệt phế.
Lần này là lần thứ ba, anh, hắn và buổi hẹn hò kéo dài mười phút bên bờ Tùng Hoa Giang. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng ít ra hắn cũng bằng lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - Shortfic] Cả đời
FanfictionEm họ của tôi - Chung Thần Lạc đã từng hỏi vì cái gì mà tôi lại yêu Lý Đế Nỗ sống chết như vậy. Trong trí nhớ chập chờn, tôi nhận ra rằng hình như mình đã dùng toàn bộ dịu dàng trong cả cuộc đời để trả lời cho duy nhất câu hỏi này. "Kể từ khi Lý Đế...