Hoàng Nhân Tuấn (2)

799 81 6
                                    


                                      6.

Tôi thừa nhận mình chính là người khi rơi vào tình yêu thì rất dễ mù quáng.

Sự mù quáng của tôi không có điểm dừng, chỉ có mỗi ngày một tăng lên chứ không hề giảm bớt đi, ngay cả tôi cũng không kiểm soát được nó.

Đến khi tôi có thể nhận thức được toàn bộ sự việc, ngay lập tức tôi phải buộc miệng thốt lên một câu: "Hoàng Nhân Tuấn, mày ngu ngốc đến nhường này sao?"

Tôi vì người đó đã đánh đổi rất nhiều thứ. Mất cả chì lẫn chài.

Nhưng mà, sau khi nhận ra rồi, tôi vẫn không thể ngừng yêu người đó.

Lý do vì sao thì tôi hoàn toàn không biết.

Nhưng bây giờ, nếu như bạn hỏi tôi có hối hận vì đã yêu người đó không, tôi có thể tự tin đáp trả rằng.

Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu Lý Đế Nỗ.

Chết tiệt.

...

Tôi lại tiếp tục chìm trong mù quáng.

                                      7.

Năm thứ ba chúng tôi lấy nhau, cũng là thời điểm hiện tại.

Tôi đương nhiên vẫn yêu Lý Đế Nỗ rất nhiều, nhiều hơn cả cách mà tôi yêu mạng sống của mình.

Nhưng tôi cảm thấy thật mệt mỏi sau bao nhiêu lần cố gắng đuổi theo tinh tú lấp lánh ấy.

Tinh tú ấy thật là cao, thật là xa, một người tầm thường như tôi không tài nào với tới được.

Tôi muốn chấm dứt với Lý Đế Nỗ.

Nhưng khổ sở một cái là tôi không có khả năng.

Tôi sợ phải nghĩ về viễn cảnh mai sau tôi cạn tình cạn nghĩa với anh ấy.

Nỗi sợ của tôi hoàn toàn không phải là vì Lý Đế Nỗ chán ghét tôi, mà tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn yêu anh ấy nữa.

Không có Lý Đế Nỗ thì cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn phải làm sao đây?

Tôi thực sự sợ lắm.

                                      8.

Gần đây, khoảng thời gian tôi ở nhà Chung Thần Lạc còn nhiều hơn nhà mình.

Đơn giản là do căn nhà đó lạnh lẽo quá rồi, quanh quẩn chỉ bốn bức tường u uất giống như đang muốn nuốt chửng tôi.

Dạo này sức khoẻ của tôi cũng hơi hơi kém một chút, có người bên cạnh thì vẫn sẽ ổn hơn. Chung Thần Lạc ấy à, thằng bé sau khi biết chuyện liền nhất quyết kè kè bên cạnh tôi y hệt keo dính chuột, có gỡ cỡ nào cũng không ra.

Ai cũng biết mà, Omega không được pheromone Alpha của mình an ủi thì rất dễ sinh bệnh.

Có thể là thân bệnh, hoặc có thể là tâm bệnh.

Nếu Lý Đế Nỗ chịu đến đây ôm tôi, có lẽ tôi sẽ rất nhanh khỏi.

Nhưng mà tôi nên lấy tư cách gì để đòi hỏi từ Lý Đế Nỗ một cái ôm? Huống hồ, đến một ánh mắt cho tôi mà anh ấy cũng chẳng thèm ban phát...

[Noren - Shortfic] Cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ