Tôi tên là Chung Thần Lạc, vốn là họ Chung, nhưng lại có một người anh trai họ Hoàng.
Anh ấy tên Hoàng Nhân Tuấn, là một đoá hoa nhài nho nhỏ ngát hương, vừa là Mặt trời rực rỡ thắp sáng cả thế giới.
Mẹ tôi là em gái của mẹ anh ấy, chúng tôi là anh em họ, kẻ ở Cát Lâm người ở Thượng Hải, những tưởng khi hai người chúng tôi gặp mặt sẽ rất gượng gạo, nhưng tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi và anh Nhân Tuấn còn yêu thương nhau hơn cả anh em ruột.
Năm cấp hai, bố mẹ tôi sang nước ngoài làm việc, đứt ruột gửi gắm tôi cho dì. Tôi nhớ rõ, khi gia đình của anh Nhân Tuấn ra sân bay đón tôi, anh ấy mặc một cái áo khoác màu vàng, cười híp mắt để lộ răng khểnh, tinh nghịch nói với tôi: "Lạc Lạc, sau này chúng ta là người một nhà, anh sẽ che chở đùm bọc cho em, nhất định không được khách sáo!"
Lúc đó, đối với một đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, mấy lời đó ấu trĩ vô cùng, sau khi lớn lên mới thấy rất hoài niệm, rất xúc động. Anh trai họ Hoàng ấy thực sự đã bảo vệ cho tôi suốt những năm tháng thiếu niên.
Ngày trước, tôi vóc dáng nhỏ bé, lại nhát cấy như con chuột con, thế cho nên luôn là đối tượng hoàn hảo cho lũ bắt nạt. Tôi mỗi ngày đều bị trêu ghẹo, bị cho ăn đập thay cơm. Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện, anh ấy vác cơ thể còn bé nhỏ hơn cả tôi, hùng hùng hổ hổ đi tìm những tên đó để 'báo thù' cho tôi.
Không biết thù đã báo được chưa, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh trở về nhà với gương mặt bầm tím, tay chân đâu đâu cũng có vết thương, tôi liền bật khóc nức nở. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy tôi, vỗ vỗ, nói rằng Lạc Lạc yên tâm, sau này sẽ không ai bắt nạt em, nếu có người dám làm thế anh lại tiếp tục đấm chết nó.
Quả thực sau này không còn ai đến kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi trong lòng thầm cảm ơn anh Nhân Tuấn, cũng ngưỡng mộ anh ấy bị đánh dã man đến vậy mà từ đầu đến cuối không hề khóc, ngược lại còn cười rất tươi.
Hoàng Nhân Tuấn chính là Omega mạnh mẽ nhất trên đời!
Bởi vì không chỉ riêng chuyện đó, mà những chuyện khác, dù có thế nào anh ấy cũng không yếu đuối bật khóc. Hoặc ít nhất là trước mặt tôi, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt bao giờ.
Tôi nhớ, hôn phu của Hoàng Nhân Tuấn từng đứng trước mọi người tát anh ấy một cái điếng người. Anh ngã khuỵu xuống đất, lúc đứng lên vẫn trầm mặc, nhưng không khóc, luôn miệng nói xin lỗi.
Tôi nhớ, có một khoảng thời gian mấy người bên nhà họ Hoàng vô tư móc mỉa anh ấy trắc nết, không biết gì là đứng đắn, là liêm sỉ... Mấy câu nhục mạ đó, tôi nghe mà còn đau lòng, ngược lại Hoàng Nhân Tuấn vẫn bình chân như vại, rũ mắt nói rằng anh làm sai, anh bị châm chọc thế nào cũng chẳng oan uổng.
Tôi nhớ, có một ngày nào đó, anh ấy chạy đến nhà tôi trong bộ dạng thảm hại bết bát: tuyến thể bị cắn nát bấy, tay chân đầy vết bầm, cổ bỗng nhiên sưng tím sưng đỏ... Anh ấy không nói nguyên do là vì sao, chỉ cười hì hì: "Lạc Lạc, phiền em chứa chấp anh vài hôm, nếu em mà đuổi anh cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - Shortfic] Cả đời
FanfictionEm họ của tôi - Chung Thần Lạc đã từng hỏi vì cái gì mà tôi lại yêu Lý Đế Nỗ sống chết như vậy. Trong trí nhớ chập chờn, tôi nhận ra rằng hình như mình đã dùng toàn bộ dịu dàng trong cả cuộc đời để trả lời cho duy nhất câu hỏi này. "Kể từ khi Lý Đế...