1.Đêm.
Tôi không tài nào ngủ được. Trời càng về khuya, tôi càng trở nên tỉnh táo, mặc dù từ đầu hôm đến giờ tôi vẫn chưa hề động đến một giọt cà phê.
Đổ lỗi cho thời tiết khắc nghiệt nên khó ngủ nhưng tôi thừa biết, khi ở Trung Quốc còn lạnh hơn thế này nhiều, thứ thực sự làm cho tôi mất ngủ chính là những suy nghĩ bộn bề trong khối óc không an phận của tôi.
Tôi nghĩ rất nhiều chuyện. Trong mười câu chuyện của tôi thì hết bảy chuyện là của 'cái người đó'.
Không hiểu sao tự dưng tôi lại quan tâm cậu ta đến vậy, mặc dù trước đây tôi ghét cay ghét đắng Hoàng Nhân Tuấn, chỉ hận hai người chúng tôi không thể đội khác bầu trời. Nỗi phẫn uất dường như đã găm sâu vào tận xương tuỷ, mỗi khi tôi nghĩ về cái người đó đều cảm thấy không vui, thậm chí cổ họng còn cố tình dâng lên một cơn nghẹn dai dẳng.
Tôi hận Hoàng Nhân Tuấn.
Cậu ta cướp mất tình yêu của đời tôi, giam cầm hạnh phúc của tôi suốt mấy năm trời. Tôi thuở ban đầu vốn là một cánh chim, bay lượn tự do không gì ngăn cấm. Song, Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện, nhốt tôi lại trong chiếc lồng hôn nhân vô hình.
Người tôi yêu nhất lúc bấy giờ chịu đả kích, đau đớn rời xa tôi. Trước lúc ra đi một lời từ biệt cũng không có.
Cậu ta làm tan vỡ mối tình đầu đầy hi vọng tôi đã cố gắng níu kéo sáu năm trời. Sáu năm trời bỗng hoá thành mây khói chỉ với một câu: "Con và anh Đế Nỗ đã ngủ với nhau rồi."
Năm xảy ra biến cố, tôi hai mươi tám tuổi, còn cậu ta hai mươi bảy. Tôi chẳng hiểu được vì sao một người hai mươi bảy cái xuân xanh lại làm ra cái điều dại dột ấy. Nhỡ người cậu ta lên giường không phải là tôi mà là một tên sở khanh nào đó, chắc bây giờ nhà họ Hoàng không ngóc đầu lên nổi, còn Hoàng Nhân Tuấn, thanh danh liêm sỉ cũng không cánh mà bay.
Không đúng, kể từ khi cậu ta chọn ra tay với tôi, liêm sỉ của cậu ta đã tiêu tán từ đời nào.
Quay về thời điểm xa hơn một chút, lúc đó tôi còn nhỏ, hình như là năm sáu tuổi, còn Hoàng Nhân Tuấn dù biết đi biết nói rành rọt nhưng mẹ vẫn bế trên tay. Cậu ta hồi nhỏ trắng trẻo xinh xắn, gò má bụ sữa trắng muốt, rất hoạt bát, rất đáng yêu. Mở miệng một câu là anh Đế Nỗ, hai câu là anh Đế Nỗ, thuở còn nhỏ tôi cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn gọi tôi như vậy thật dễ thương, lớn lên lại buồn nôn đến lạ.
Tôi không nhớ rõ những ký ức hồi còn bé, nhưng may mắn có thói quen viết nhật kí. Trong quyển nhật ký năm lớp một còn kẹp tấm ảnh gia đình tôi chụp với gia đình Hoàng Nhân Tuấn. Trên tay tôi đang bế cậu ta.
Chẳng thể ngờ đứa bé dễ thương mà tôi từng yêu thích sau này lớn lên lại cố ý sử dụng ba cái chiêu trò rắn rết không biết xấu hổ.
Ngay từ đầu tôi không hề thù ghét gì Hoàng Nhân Tuấn, thứ tôi ghét là sự biến chất, sự ấu trĩ của Hoàng Nhân Tuấn. Nếu cậu ta muốn, hai người chúng tôi vẫn có thể làm bạn bình thường, nhưng như thế chắc vẫn chưa thoả mãn được cái người tham lam đó. Hoàng Nhân Tuấn muốn triệt để chiếm hữu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - Shortfic] Cả đời
FanfictionEm họ của tôi - Chung Thần Lạc đã từng hỏi vì cái gì mà tôi lại yêu Lý Đế Nỗ sống chết như vậy. Trong trí nhớ chập chờn, tôi nhận ra rằng hình như mình đã dùng toàn bộ dịu dàng trong cả cuộc đời để trả lời cho duy nhất câu hỏi này. "Kể từ khi Lý Đế...