1.Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy với một dáng vẻ hết sức tiều tuỵ, hốc mắt trũng sâu, sưng đỏ, tóc tai bị bản thân tự vò đến rối tung rối mù, không còn vào nếp, gương mặt thì chẳng còn tí sức sống... Thảm hại, thảm hại đến mức anh còn không dám tự nhìn bản thân mình trong gương.
Nhân Tuấn tự hỏi, nếu Lý Đế Nỗ nhìn thấy anh vì hắn mà thành ra bộ dạng này, liệu hắn có chút nào động lòng, có chút nào thương xót hay không.
Anh nghĩ xong liền cảm thấy nực cười, bởi vì điều mà anh nghĩ đến hoàn toàn bất khả thi.
Lý Đế Nỗ vĩnh viễn không bao giờ thương xót anh, càng không có khả năng động lòng với anh.
Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn mê muội, yêu đến điên cuồng không còn lí trí.
Nhân Tuấn nhìn dáo dác lên trần nhà, rồi từ từ nhìn ra cửa sổ đang khép hờ, ở bên ngoài, gió đang rít mạnh từng cơn lạnh buốt. Cũng phải, Tiết Đông chí đang đến gần, thời tiết cũng không còn ấm. Mà Hoàng Nhân Tuấn thì rất sợ lạnh, cho nên vì đợt gió vừa luồng vào khe hở thổi đến chỗ anh khiến cho anh vô cùng khó chịu, vội vã rúc mình lại thành một cụm bé xíu xiu.
Hoàng Nhân Tuấn sống hơn ba mươi mùa đông, nhưng mùa đông những năm hai mươi bảy tuổi trở lại đây là lạnh nhất.
Thời tiết thế này đối với anh là không thích hợp đi ra ngoài, nhưng anh căm ghét bản thân chỉ biết đau lòng khóc lóc, vô dụng nằm một chỗ, căm ghét những kí ức đêm ngày hôm qua, từng câu từng chữ Đế Nỗ nói như đang ra sức găm vào trong trí óc Hoàng Nhân Tuấn. Cho nên, dù trời có lạnh thấu xương Nhân Tuấn vẫn bất chấp ra bên ngoài, dù sao thì hít thở không khí trong lành ở ngoài đó cũng tốt...
Dù sao thì ở nhà cũng chỉ càng thấy nhớ Lý Đế Nỗ mà thôi.
Nhớ đến những nơi mà các cặp đôi yêu nhau hay đi, nhớ đến những việc mà các cặp đôi yêu nhau hay làm... Không biết đổi lại là một mình Hoàng Nhân Tuấn sẽ thành ra dạng gì.
Thú thật anh và Đế Nỗ chưa từng có một buổi hẹn hò nào tử tế, chưa từng đi xem phim, chưa từng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, cũng chưa từng dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông. Đối với Nhân Tuấn mấy việc ấy thật là xa xỉ, nếu có là mơ, anh tin chắc rằng mình cũng không bao giờ được đáp ứng.
Anh hiện tại không có ai bên cạnh, nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò.
Nhân Tuấn tự an ủi bản thân một mình cũng không sao, một mình cũng tốt, không ảnh hưởng đến ai. Người ta chuẩn bị đi hẹn hò chuẩn bị thế nào, anh bắt chước làm y như thế ấy. Anh tắm gội sạch sẽ, sửa soạn tỉ mỉ, dùng loại nước hoa từ trước đến giờ chưa từng dùng, quần áo chọn bộ đẹp nhất, đồng hồ túi xách đều chọn những cái đắt tiền nhất...
Người ta không biết nhìn thấy Nhân Tuấn bề ngoài bóng bẩy trau chuốt, nhưng tâm hồn đã mục ruỗng trông đến là đáng thương.
Cái gì anh cũng có, nhưng người mà anh yêu nhất thì lại không.
Nếu muốn có thì chỉ nằm trong tưởng tượng, Nhân Tuấn sẽ tưởng tượng mình đang chuẩn bị hẹn hò với Lý Đế Nỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - Shortfic] Cả đời
FanfictionEm họ của tôi - Chung Thần Lạc đã từng hỏi vì cái gì mà tôi lại yêu Lý Đế Nỗ sống chết như vậy. Trong trí nhớ chập chờn, tôi nhận ra rằng hình như mình đã dùng toàn bộ dịu dàng trong cả cuộc đời để trả lời cho duy nhất câu hỏi này. "Kể từ khi Lý Đế...