chương 6: lục ba la đơn đại

580 67 25
                                    

Draken lăn ra ngất lâm sàng làm Takemichi cũng bối rối lắm. Đành phải đặt cái bàn tọa của mình lên người nó rồi vỗ cho nó tỉnh. Chứ nó không tỉnh thì rắc rối chết mất.

- Draken! Draken dậy mau! - Tiếng bôm bốp chan chát cứ vang lên đều đều trong cửa hàng nho nhỏ, Takemichi bối rối lắc người Draken rồi lại nghịch đủ thứ trên cái khuôn mặt đẹp trai lai láng kia. Bàn tay hết sờ mắt sờ môi lại đến hai bên tai và cả gò má.  Làm cho bên cạnh Mutou cũng ngứa mắt lắm, mà không dám động thủ.

Đùa, giờ mà động thủ vợ gã lại đấm cho bỏ mẹ thì có mà toang sớm à?

- Arg... - Dưới sự tác động thần kì từ Takemichi cuối cùng thì Draken cũng từ trong cơn mơ màng tỉnh lại. Đương trong lúc kẻ trong cuộc còn đang ngơ ngác thì tay hắn ta đã vô thức sờ phải cái gì đó mềm mềm.

Từ từ, mềm mềm????!!!!!

Cái đé...

- Dậy ngay cái thằng lươn này! - Nghe tiếng gào thét của Takemichi vang lên bên tai, Draken lập tức (theo phản xạ có điều kiện) mở mắt ra, khuôn mặt hắn đỏ chót. 

Tiên sư cái bàn tay hư hỏng này nữa! Mày đang sờ đi đâu thế hả?! Cơ mà đàn hồi lắm, bóp sướng quá người ơi. 

- Mày đang bóp mông tao đấy! - Takemichi khoanh tay, quyết tĩnh tâm tránh đánh người. 

- Ờm....xin lỗi nhé Takemicchi. - Draken cười cười, thấy người kia lập tức đứng bật dậy, suýt thì xốc tung cả váy. 

- Mà mày sửa xong con bab rồi à? - Takemichi hai mắt lấp lánh nhìn con bab còn nguyên đó. Rồi trong thoáng chốc, Takemichi lại thấy nghẹt thở, trong con tim run rẩy tiếng đau lòng. Bab là song sinh với Bob, cũng như Takemichi gắn liền với Mikey. 

Mikey là mặt trời, còn Takemichi sẽ là hào quang xung quanh mặt trời ấy.

"Mặt trời gắn liền với hào quang rực rỡ, nhưng Mikey của ngày đó đã chết mất rồi."

Trong đáy mắt chỉ còn là tàn tro ảm đạm.

- Ừa, lên xe chạy thử đi. À mà thôi, mày đang mặc váy, để tao chở cho. - Draken lên tiếng, nhưng lại thấy đôi mắt thiếu nữ đang nhìn con xe, cuối cùng chẳng biết nói gì.

- Không chê tao nghèo, lên xe tao đèo. - Takemichi điều chỉnh cảm xúc, cậu bật cười khúc khích, dắt xe ra rồi lập tức nhảy lên. Vẫn là cảm giác cũ, vẫn là động cơ cũ, vẫn là những con người cũ.

Chỉ là không có Mikey thôi.

"Sự ảm đạm trong đáy mắt không biến mất, nhưng nó đang đốt lên một ngọn lửa quyết tâm."

- Kê. - Đoạn, Draken leo lên ngồi đằng sau.

Tiếng động cơ quen thuộc vang lên như đánh động lại từng dòng hồi ức quen thuộc. Chỉ là giờ đã không còn những thiếu niên của tuổi 15 - 16, không còn ngây thơ và non dại. Đêm của trăng non đã qua, chỉ còn một tuổi 17 như trăng tròn vành vạnh, sáng rực rỡ nhưng độc không giữa bầu trời.

Như là Mikey ngày ấy đấy thôi, cũng vẫn là mặt trời, những chỉ còn trong kí ức của một Takemichi đã chết.

- Draken-kun, tao muốn mang Mikey trở lại. - Takemichi chợt nói, đôi mắt xanh không quay lại nhìn gã. nhưng Draken biết một điều, rằng đôi mắt ấy vẫn luôn như vậy.

Alltake - minh hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ