chương 11: to be human.

291 41 0
                                    

"Một chu kì của rối loạn lưỡng cực gồm ba giai đoạn."

- Huh? chết à? - Giai đoạn 1, trầm cảm cực nặng.

- À phải rồi, tao từng nghe về nó. - Giai đoạn 2, hưng cảm, thậm chí là tăng động.

- Mikey đã giết tao, Sanzu... Mikey đã giết tao. - Giai đoạn 3, trầm cảm.

Một chuỗi xoay vòng trong định mệnh theo những chu kì diễn biến theo ngày, tháng hoặc năm, thậm chí là theo mùa.

Nhưng không bao giờ dừng lại.

- Như thể sự sống của tao vậy. - Bóng người chậm rãi quay lại, đôi mắt tối đen, co nhỏ, thẫn thờ không còn chút cảm xúc nào cả. Máu ứa trên những vết đâm chém và những vết đạn trải dài khắp cơ thể.

- Tao không muốn chết, nhưng giờ tao bị ám ảnh với cái chết.

- Sanzu...

- Tao ghét sự sống của tao. 

Tiếng nói trầm lặng, nhỏ dần, cuối cùng người đó im lặng. Đôi mắt biếc xanh nhìn Sanzu, buồn rười rượi. Chính gã cũng không biết nữa, đó là một vẻ đẹp đủ làm gã điên loạn. Nhưng đau đớn không thể thở nổi.

- Sanzu...

- Ngày mày nhận ra, tao đã chết mất rồi.

- GAHHHHHHHHHH

Tiếng thét trượt dài trong đêm tối, Sanzu vùng dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, hai bên thái dương và cái lạnh chạy dọc theo xương sống. Từ xương cụt lên đến tận gáy. Cái tê dại run rẩy và lạ lẫm chiếm cứ lấy thể xác gã như một con rắn.

Takemichi xuất hiện trong giấc mơ của gã ba lần, và cả ba lần, em đều chết.

Sanzu lùa từng ngón tay lên tận chân tóc rồi giật mạnh, tưởng như gã đang đào bới thứ gì đó trên đầu và sâu trong bộ óc. Gã mường tượng ra sự ám ảnh thông qua những ánh mắt của cậu, rồi sự điên rồ chảy xuôi theo dòng huyết quản khi Takemichi lao vào những cuộc ẩu đả không hồi kết. Cái run rẩy chạy  dọc theo từng sợi dây thần kinh làm gã chỉ muốn thét lên, gào rú một cách man dại.

Nhưng gào cái gì?

Sanzu không biết.

Takemichi ám ảnh bởi cái chết, nhưng Sanzu ám ảnh về cậu. Một kẻ điên ám ảnh bởi cái chết và không lâu nữa sẽ đâm đầu xuống địa ngục. Lòng gã nóng ran, thiêu đốt toàn bộ cốt tủy trên lửa địa ngục khi nhớ về đôi mắt ấy. Sự ám ảnh còn nguyên trong linh hồn không hề phai mờ.

Cái chết đến quá gần.

Và chúng thậm chí còn chẳng phải con người.

"Chúng, những kẻ du hành thời gian, đều phát điên."

Lạch cạch.

Lặng yên như thể phút cuối cùng trước giông bão, viên đạn trượt khỏi nòng, sát rạt bên tai gã. rằng chỉ phút chốc thôi đã găm vào thái dương và kết thúc sự điên loạn vô cùng tận đang tra tấn Sanzu. Gã trượt tay, để đứng trước câu hỏi lương tâm lớn nhất đời mình.

- Chó chết!

Lưỡi kiếm sáng loáng giữa đêm thâu, dưới ánh trăng mờ nhạt và khúc khải hoàn của những linh hồn. Sanzu kinh hoàng và đau đớn, gã ta cầm chặt cán kiếm, cuối cùng gục ngã. Những giọt nước mắt vô hồn rời rạc rơi ra ngoài khi cuối cùng gã cũng nhận ra.

Alltake - minh hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ