chương 5: em có một điều ước.

597 66 19
                                    

"Em có một điều ước. liệu anh có muốn nhìn em thực hiện nó không?"

Takemichi ngước mắt nhìn Mutou, thật lâu sau, từ trong đôi mắt xanh đặc rỉ ra một giọt lệ nóng. chẳng biết ai đang khóc, là con người hay là con quỷ. Là kẻ còn ở hay đã chết đi. Cậu không biết mình đang khóc, vẫn cứ cười hề hề.

- Mutou...

- Mày còn nghe thấy tao không? - Giọng nói yếu ớt hỏi gã, Mutou gật đầu đáp lại.

- Vẫn còn.

- Tao chẳng nghe thấy gì cả.

- Tao cũng chẳng nhìn thấy gì.

- Có phải tao bị điên rồi không hả Mutou? 

- Tao có một điều ước, nhưng tao chẳng nhớ tao đã ước cái gì. 

- Tao chỉ nhớ tao đã cho Mikey điều ước của tao thôi. 

Takemichi quờ quạng trong ánh chiều tà đỏ rực, cuối cùng nín thin thít. Cậu mù rồi à? Hay là bị điếc mất rồi? Takemichi chỉ mấp máy môi, cuối cùng cũng không đáp nữa. Trước mắt cậu là những oán linh bị nhai mất đầu, những tảng thịt vụn vỡ lở loét, những bãi máu còn chưa khô. Quẩn quanh chóp mũi là mùi máu nồng đượm.

Tựa như, từ lâu lắm rồi đã rỗng đến vô vàn.

Takemichi chỉ biết mình chắc sắp hóa điên hóa rồ, đến đồ nước mắt cũng chẳng thể khống chế mà mồm miệng cứ ngoạc ra cười.

- Mutou, tao hối hận rồi.

- Mày có hối hận không? Chứ tao thì có. 

- Tao không muốn quay về quá khứ, không muốn gặp ai cả, không muốn cứu cả Mikey, không muốn nhìn thấy bọn họ. Nhưng mỗi lần tao đứng trước bọn họ, tao đều không nỡ.

- Ngay lúc tao muốn cứu Mikey nhất, cậu ấy đã không còn mất rồi.

- Tao chợt tự hỏi, rốt cuộc, người tốt là gì? Thanh tẩy liệu có giết chết được tao không?

- Mutou... Mutou Yasuhiro, tao không phải Hanagaki Takemichi nữa rồi, tao thậm chí còn chẳng có cái tên nào cả. Tao bị bỏ rơi mất rồi, tao thậm chí còn chẳng phải Takemichi. 

Giọng nói vụn vỡ đến kì lạ, quấy nhiễu trong chính vòm họng làm Takemichi run rẩy bật thốt. Cậu là ai? Là thứ gì? Tên gì? Nhà ở đâu? Trong kí ức từ thuở ban đầu, mặc nhiên là chẳng có. Chỉ có lầm lũi vô định, trống rỗng trăm bề, tiếp tục tiến về phía trước.

- Tao muốn khắc một mặt trời lên cánh tay, để sau này mọi người đều nhớ đến. Một mặt trời đã chết, một mặt trời lụi tàn.

- Tao chẳng thiết tha sự sống nữa.

- Tao chỉ có điều ước là cứu lấy Mikey mà thôi.

Takemichi có điều ước, em thầm ước, và chắc là chỉ ước thế thôi. Cậu muốn cứu lấy Mikey lắm chứ, chẳng còn là mong muốn nhỏ nhoi thông thường. Mikey là chấp niệm cả đời của Takemichi, không gì thay thế được. Không một ai có thể thay thế chấp niệm đó, kể cả khi cậu đã chết đi.

Đôi lúc, có lẽ chỉ kẻ điên mới hiểu lấy lòng nhau. Như Takemichi luôn tìm kiếm Mikey, như Mikey mãi mãi là chấp niệm của Takemichi vậy.

Alltake - minh hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ