chương 19: nghe lời anh, có tiếng tim đập.

130 15 0
                                    

Cậu ta giật mình tỉnh dậy, cuối cùng thẫn thờ tự hỏi tại sao. Chỉ là giấc mộng si, hay là thực tế cậu đã chạm tay đến ngưỡng cửa cuối cùng của cái chết mà còn bị kéo lại?

Tha thứ cho cậu, không muốn chết bởi số phận an bài, càng không thể chết cùng với bản di nguyện không kí nổi cái tên!

Takemichi không biết tại sao mình còn sống, sau nhiều lần tự sát như vậy, cậu còn sống. Tiếng thở hổn hển từ lồng ngực bị dập, rồi cả tiếng tim đập yếu ớt mòn mỏi. Cậu chỉ tự hỏi, bao giờ thì mình mới 'sống' theo nghĩa thực của từ sống.

À ừ.

Ít nhất thì từ đấy có nghĩa, còn cậu thì không.

Ciếng nước chảy ầm ầm trong lòng núi
Nghe thương sao cánh chim đứt đọa đày
Kẻ còn ở hỡi giời kẻ nơi đây
Trong thung lũng hay là trong lòng cũi

Chỉ là tự do, những đã hóa thành tro tàn từ lâu lắm rồi.

- Tại sao mày lại tự sát?

- Như bao lần.

- Mày đã tự sát rất nhiều lần rồi?

- Tại sao tao phải sống?

Kết thúc cả rồi. 

Takemichi vùi đầu, không nhìn ra những linh hồn ngoài kia nữa. Đêm mờ sạm, hôm nay có người được ở lại chăm bệnh. Nhưng cậu chẳng để ý lắm, vì đằng nào chả chết, việc gì phải lo? Tự sát, đến khi nào mới được chết cơ chứ?

Như bản ca rực rỡ và hào nhoáng lắm của những con phố xa hoa vậy.

Chả được cái gì.

- Hanagaki. Rốt cuộc, mày còn muốn điều gì nữa đây? - Là Kokonoi đấy à? Takemichi giương đôi mắt lên  nhìn rồi chợt nhớ ra bản thân đã chẳng nhìn thấy gì nữa. 

- Tao muốn chết, đơn giản thế thôi, mày làm nổi không? - Một câu nói vô vị đầy bất lực mà theo như cậu đánh giá thì nó vốn dĩ cũng chẳng phải cao sang gì. Chỉ là câu nói cuối cùng khi đã hút trọn lấy những gì tăm tối nhất, ghê gớm nhất, kinh hoàng nhất mà thôi. 

- ĐỪNG CÓ ĐÙA TAO NỮA HANAGAKI! - Kokonoi thét lên, cổ họng gã khô đặc, rát đến tận cùng buồng phổi, nước mắt trào ra từ kẽ bàn tay. Bất lực và đau đớn, nhưng chẳng thể nghĩ nổi ra cách nào. Gã ta gục xuống, chết lặng không thể nói gì ngoại trừ tiếng nghẹn ngào mờ nhạt.

- Lạy mày, van mày, xin đừng chết như thế.

- Hajime.... nếu có cơ hội được quay lại, tao vẫn mong, thà rằng đừng quay lại còn hơn. - Đoạn,  cậu chưng hửng, đặc con dao trở lại bàn trong khi chính người vừa ở lại đây cũng chẳng biết cậu đã lấy nó từ khi nào.

- À ừ, Hirou-san, anh có thể ra ngoài. Còn Hajime, mày sẽ ở đây, để hoàn thành nốt nghĩa vụ chết tiệt này và được tự do vào sáng ngày mai. 

 Takemichi vẫn cười, hoặc, mặc nhiên coi đó là một thứ gì đó tầm thường và rẻ rúng đến độ cậu thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ xem liệu nó có phải sự sống của bản thân không. Có lẽ là không? Vâng, theo cách mỉa mai thì nó là như vậy. Tn or out, một cách hỏi vô nghĩa mà cậu thường tự vấn đáp với bản thân.

Alltake - minh hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ