"Redemption"
Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa, trên những vòm cao xanh của bầu trời và ánh dương đã kết thúc khúc tàn lụi. Khi mặt trời của Takemichi chỉ còn là tường dương, đưa tay lên cao rồi ôm trọn lấy bóng hình.
Là cái chết, tan hoang giữa biển máu lửa.
- Tao không nghĩ bản thân sẽ thuộc về bất cứ một bang phái nào nữa cả, và cũng sẽ chẳng có tổng trưởng thứ hai của đời mình. - Đôi mắt xanh cobalt nhìn chúng, quá đối quý giá và lấp lánh, nhưng vô hồn như bị khoét rỗng rồi đổ tro tàn vào mà lấp lại. - Một thằng có bản năng chinsu food rồi giờ lòi thêm đứa thứ hai thì tao chết cho chúng mày vừa lòng à?
Sóng nước vẫn cuồn cuộn chảy, trên những hạt mưa đang đáp xuống cơ thể lạnh như băng. đến độ Mutou cũng cảm thấy hãi hùng thay cho người vợ mới cưới của mình. Gã là ma, nhưng có lẽ cậu còn giống ma hơn cả gã.
- Shhh, nghe thấy gì không?
Rắc!
- Khi chúng mày nhìn thấy ánh mặt trời của Touman, việc đầu tiên chúng mày cần làm, đó là nhìn thấy vương miện của vị vua đã và đang ngự trị trên ngai vàng đó. Vị vua là Mikey và thanh kiếm của ngài là Draken. Một vị vua bất khả chiến bại trước mọi loài xâm lược.
Giọng cậu nhẹ tênh, Takemichi vươn tay, bẻ gập cổ Takeomi nhanh như một cái chớp mắt, tiếng răng rắc của từng đốt xương cổ vang lên đánh thẳng vào trong trái tim tưởng như đã ngừng đập. Đôi mắt xanh xoáy tròn vào mắt gã, đến độ, Takeomi tự hỏi.
"Liệu rằng đôi mắt xanh ấy đã từng sống hay chưa?"
Khái niệm của sống và tồn tại khác biệt với nhau cũng như cái cách Takemichi dành trọn vẹn sự tồn tại của mình cho Mikey vậy.
Một khi biến mất, là vĩnh viễn không còn trên đời này nữa.
- Tao không phải một thanh kiếm, South ạ, tao không phải thanh kiếm của nhà vua. Nên đừng nghĩ rằng nếu có một thanh kiếm, mày sẽ trở thành ông hoàng bà chúa.
- Không, nếu có một thanh kiếm, mày có thể trở thành bất cứ ai.
- Nhưng tao không phải thanh kiếm, thế tao là gì nhờ? À, Mikey từng nói, tao là vương miện của cậu ấy. Vương miện của nhà vua, thứ duy nhất cho thấy cậu ta là một ông hoàng.
Đôi mắt xanh tối sầm, tiếng cười nhợt nhạt vọng ra từ cuống họng của bản thân làm Takemichi chỉ muốn lắc đầu thật mạnh. Thế mà cũng vô nghĩa. bởi cho dù có phủ nhận bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể phủ nhận một Manjirou của cậu.
Cũng không thể phủ nhận được cái chết và cõi lòng lắm khổ đau.
"Nhưng kết thúc rồi, nên Takemichi cũng chẳng còn là thiếu niên ngây ngô ngày đó nữa."
Cậu cuối cùng cũng đã trở thành tường dương, một ánh dương mang mọi điều tốt đẹp. Nhưng đồng thời cũng là ý nghĩa giết chết mặt trời.
Một tường dương này của đời cậu chỉ còn trong hư ảo mà thôi...
"He's my sun, without the crown, he's still my king. The sun is the only one you can't change."
BẠN ĐANG ĐỌC
Alltake - minh hôn
Fanfictionlà chúng ta treo hồn mình trên vực thẳm. nên khi rơi xuống, không một ai có quyền được hối tiếc. - ngày đó, em trả giá cho Mutou-san. rồi sau này, em trả giá cho Manjirou. cuối cùng, vẫn là mọi người nguyện ý trả giá cho cuộc đời em cả. "minh hôn. m...