- Hôm nay tôi gọi các em đến đây là có chuyện muốn nói!!- Hiệu Trưởng Học Viện lên tiếng.
- Không có chuyện thì gọi đến làm gì!!- Thần chết số 13 bỉu môi thì thầm.
- Im lặng đi!- Thần chết số 17 đứng bên cạnh nhắc nhở.
- Tôi nói vậy thôi mà! Hehe...- Thần chết số 13 cười hề hề.
- Các em nên biết, mỗi thần chết phải tốt nghiệp Học viện Thần Chết mới có thể đến thế giới loài người...- Thầy hiệu trưởng nói tiếp.
- Biết!!!!- Các thần chết đồng loạt đáp.
- Các em chắc đã nghe tin những thần chết bị bắt về rồi chứ! Hình phạt cho những thần chết vô phép tắc đó sẽ bị giam cầm mãi mãi.- Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói, sắc mặt nghiêm túc, tất cả các thần chết trong học viện đều hiểu đó chính là cảnh cáo bọn họ.
Buổi tập hợp kết thúc, tất cả các Thần chết lần lượt trở về nhà của mình, một số người đi ra, một số người đi vào. Mấy nữ thần chết tụm năm tụm ba xì xầm, vài ba vị lão già đi tới đi lui, thần chết số 13 và thần chết số 17 cũng rảo bước đi về.
Màn đêm u tối, xung quanh 1 màu đen kịt, hôm nay đối với mỗi thần chết là 1 ngày không tồi, càng tối càng tốt, càng âm u càng thích. Ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy 1 bầu trời như thế này thôi, làm sao có ánh sáng được cơ chứ...
- Thần Chết số 17! Anh sống ở đấy bao giờ chưa?- Thần chết số 13 vừa đi vừa nói như đang thì thần với gió với mây.
- Ở đấy? Sống như con người à?- Thần chết số 17 nói, chân bước đi đều đều.
Cô không nói gì, chỉ gật gật cái đầu.
- Tôi... Tôi đã sống ở đấy!- Thần chết số 17 từ tốn trả lời, không nhận ra bất cứ cảm xúc nào trong câu nói đó.
- Anh thấy sao? Nó thế nào, mà lúc đó người ta gọi anh bằng cái gì? Tất nhiên không phải là Thần chết số 17 phải không?- Cô tò mò thắc mắc, gương mặt hiện lên vẻ hứng thú.
- Tôi không nhớ rõ, có lẽ là cuộc sống khá tốt, tên tôi lúc ấy là... Phong.- Thần chết số 17 nhếch môi nói rõ, sau đó quay sang cô - Cô chưa bao giờ sống ở đấy??
- Chưa a! Tôi chưa bao giờ được sống.- Cô nói, ánh mắt thoáng buồn, sau đó lại tươi cười như cũ, giống như không bao giờ biết muộn phiền vậy.
- Thế... À thôi đi, tới nhà rồi, vào đi!- Thần chết số 17 nói rồi quay lưng biến mất. Cô lắc đầu bước vào nhà. Trên đường về, thần chết số 17 thầm nghĩ, xem ra cô gái này đúng là vẫn có nhiều mong muốn, chưa được sống sao? Lạ thật... Nhưng mà cậu cũng chưa hiểu lắm, tại sao đối với cô cậu lại nói nhiều chuyện như vậy, phải biết là từ trước tới nay cậu chưa hề nói chuyện với ai quá 3 câu nha.
------------------------------------------
- Muốn được sống, muốn được sống quá đi..!- Thần chết số 13 chán nãn nói, cô ngồi xuống sofa bật kênh Tin tức Thần Chết.
- Oa!!! Hôm nay có tin về thế giới loài người nha!!- Cô chăm chú xem, cô thích nhất tìm hiểu về loài người, theo thông tin thu thập được thì họ hằng ngày sẽ đi làm, còn làm cái gì thì cô không biết. Nhỏ tuổi thì đi học ở trường, cần ăn uống ngủ, và cuộc sống cần tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ Mệnh Thần Chết
HumorNhiệm vụ của cậu là dẫn dắt linh hồn. Nhiệm vụ của tớ là dẫn dắt cậu.