11 năm sau.
Thông báo mới nhất của phòng truyền thông Học Viện Angel. Cái tên được chú ý nhất...
Lâm Quân Thần - Cậu ấm Lâm gia đã đỗ vào học viện với số điểm cao nhất.
- Nhìn đi, nhìn đi, trời ơi, đẹp trai quá!!
- Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi,... thích quá đi!
- Thủ khoa đấy, thấy chưa, ước gì...
Quân Thần nhìn tờ báo trước mặt nhếch mép cười. Gương mặt điển trai sáng ngời, ngũ quan thanh tú, thân hình cao ráo mặc trên người bộ đồng phục học viện Angel. Bên dưới có hàng chữ..
Cậu chủ Lâm gia đạt điểm cao nhất kì thi tuyển của Học Viện Angel.
Angel - Học Viện đứng đầu mọi học viện. Ước mơ của biết bao người, thiên tài, giàu có, triển vọng. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ hình dung được.
Quân Thần quăng tờ báo lên bàn, bước về phía căn phòng..
" Cốc... cốc..."
- Mời vào!- Giọng nói lạnh lùng trong phòng vang lên.
" Cạch.."- Cậu đẩy cánh cửa bước vào, sau đó đi thẳng tới sofa, ngồi đối diện với người đàn ông đang uống trà trước mặt.
- Thần, con làm rất tốt!
- Cảm ơn.- Cậu tự nhiên cầm lấy bình trà rót cho mình 1 ly.
- Con muốn thưởng gì?- Lâm Quân Minh hỏi.
- Nếu con muốn.. rời khỏi căn nhà này... ba có cho phép không?!- Cậu nhếch mép nói đều đều, vẻ mặt châm biến rõ ràng.
- Con biết rồi đấy!!- Lâm Quân Minh ngả người ra phía sau, lạnh nhạt chẳng kém.
- Vậy thôi, tạm biệt!!- Quân Thần đứng lên mỉm cười vẫy vẫy tay.
- Cái đứa nhỏ này...- Lâm Quân Minh thở dài, từ ngày Nguyệt Vi mất, nó trở nên như thế, luôn dùng nụ cười để che giấu, và không ai đoán được nó đang nghĩ gì, ngay cả ông...
Quân Thần nằm xuống giường, ngắm nhìn bức tranh lớn ở phía đối diện.
Một cô nhóc ngồi trên khung cửa sổ đung đưa chân dưới ánh trăng nhàn nhạt. Không nhìn thấy gương mặt, đó chỉ là phía sau của cô. Tấm ảnh cậu chụp lén khi cô không để ý..
- Nhã Vân, cậu ở đâu..??
Quân Thần nhắm mắt, những âm thanh réo rắc vào tai cậu. Cái thứ âm thanh mà người bình thường không thể nào nghe thấy.
Bừng mở mắt, một bóng người lướt qua, mà cũng không phải người, chỉ là 1 làn khói không có hình hài, có lẽ là những linh hồn, cũng có thể là... cậu không hiểu được.
Quen rồi, quá quen rồi. Cái ngày mà cô bé ấy đi, rồi cái ngày mà mẹ cậu mất. Cậu đã nhìn thấy, đã nghe được. Chính xác là 1 Thần Chết trong trí tưởng tượng của mọi người. Một câu nói in sâu trong từng cơn ác mộng của cậu.
- Đến lúc rồi, đi thôi!
Học Viện Thần Chết.
- Thần Chết số 13! Cục Quản Lý Thần Chết tìm cô!!- một vài Thần chết đứng trước mặt cô.
Thần chết số 13 lướt nhẹ 1 cái, cô đã đứng trước Cục Quản Lý Thần Chết. Lại lướt nhẹ 1 cái, cô vào bên trong.
- Có chuyện gì à?- Cô cất giọng hỏi thần chết đối diện.
- Lớn nhanh nhỉ??- Người đàn ông cất giọng khàn khàn pha chút đùa cợt.
- Thì sao? Tìm tôi có chuyện gì??- Thần Chết số 13 nói đều đều. Cô năm nay đã 19 tuổi, đã đủ tuổi thực hiện nhiệm vụ của 1 Thần Chết.
- Đã đến lúc cô phải thực hiện nhiệm vụ rồi, cô gái nhỏ ạ!
Thần chết số 13 thả phịch người xuống giường. Nhắm mắt ngửa cổ lên trần nhà. Cô cũng sắp tốt nghiệp Học Viện Thần Chết rồi còn gì. Đã đến lúc báo đáp công ơn nuôi dạy của mấy lão Thần Chết trong học viện. Nhưng bắt cô đi làm nhiệm vụ đó thì... nghĩ tới là thấy bực mình.
Cô đã lỡ dại mà bước chân lên thế giới loài người quái quỷ đó, trên đó chẳng có gì vui cả, không người nào nhìn thấy cô. Vừa được 1 lúc là bị bắt về, đúng là xui xẻo. Chỉ có điều cô thắc mắc là bản thân mình không bị xử phạt như những Thần Chết khác. Chắc do cô may mắn..
Thế là cô từ bỏ luôn ý định lẻn lên thế giới loài người và an phận học đến khi tốt nghiệp ở Học Viện Thần Chết. Cô sinh ra 1 chút ác cảm với con người, 1 chút chán ghét với thế giới đó. Mặc dù nó là nơi cô sinh ra.
Thần Chết số 13... Cô nghĩ hình như cô đã bỏ lỡ điều gì đó. Hình như cô đã quên đi thứ gì đó...
Viện Phục Hồi Cảm Xúc.
- Anh có chắc là vào đấy rồi tôi sẽ trở ra được không?- Thần Chết số 13 hỏi nhỏ.
- Cô đã chết rồi, chẳng lẽ còn sợ chết thêm lần nữa?- Thần Chết số 17 lạnh lùng đáp lại. Sở dĩ cậu nhận lệnh đưa cô đến đây là vì cái tính con nít không bao giờ chịu lớn của cô thì làm sao đi làm nhiệm vụ được. Cô mà tiếp nhận nhiệm vụ thì chưa chắc đã hoàn thành nhiệm vụ, có khi còn giúp người ta cũng nên. Và đây còn là 1 nhiệm vụ... cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Bộ Thần Chết lại giao nhiệm vụ ấy cho cô.
Quá khứ của cô, những thứ cô trải qua, cô không nhớ bất cứ thứ gì. Nhưng không có nghĩa là cậu cũng không nhớ.
Cậu chấp nhận đi tìm cô về là vì lời hứa cô sẽ không có bất cứ tổn thương nào của Bộ Thần Chết. Khi vừa được đưa về, cô bị xóa toàn bộ kí ức về khoản thời gian đó. Được đào tạo đặc biệt ở Học Viện, cô đã trở thành 1 thần chết giỏi thực sự. Nhưng cái tính trẻ con ấy vẫn không thể nào bỏ được, càng lớn, cái tính quái gở của cô tái phát càng nhiều. Cô hay đi chọc phá mấy " bô lão " trong Học Viện, chọc đến các lão mặt đỏ tóc dựng, cả người bóc khói. Lúc ấy cô sẽ đứng phía xa cười thật tươi rồi bỏ chạy.
Không Thần Chết nào dám đến gần cô, trừ cậu. Cũng không ai dám làm gì cô, vì cô có sự bao che của Thần Chết Tối Cao. Cậu thật sự không hiểu vì sao, có thể cô là 1 thành phần đặc biệt, như cậu.
- Vào đi!- Thần Chết số 17 đẩy vai cô, Thần Chết số 13 le lưỡi bước vào. Cô quay đầu tháo áo choàng xuống, làm 1 cái mặt quỷ với Thần Chết số 17 rồi đi thẳng.
Nụ cười tỏa sáng được che giấu sau tấm áo choàng đen của Thần Chết số 17.
Cục Thần Chết..
Mệnh lệnh của Thần Chết Tối Cao.
- Thần Chết số 17, cậu hãy tiếp nhận nhiệm vụ cùng cô ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ Mệnh Thần Chết
HumorNhiệm vụ của cậu là dẫn dắt linh hồn. Nhiệm vụ của tớ là dẫn dắt cậu.