Tác giả: ScorpioRuby
Tuổi thơ của cô, nó đầy gai góc và bất hạnh. Vì sao ư? Vì cô không có gia đình bên cạnh. Ba không có, mẹ cũng không, cô hoàn toàn bơ vơ, đến cả mặt mũi bọn họ ra sao cô còn không biết nữa là... Lúc cô sinh ra, cũng là lúc cô chết đi, thế nên mới nói cô không có ai bên cạnh. Thế thì cho cô sinh ra làm gì? Cứ để cô chết quách đi trước đó, hoặc chưa từng hình thành luôn cũng được. Thế có phải tốt hơn không?
Cô thực rất muốn 1 lần gặp thử mặt bọn họ, muốn được xem ba của cô, mẹ của cô mắt mũi miệng ra làm sao? Họ có nhớ cô không? Có khóc thương cô không? Nhưng làm sao cô tìm được họ? Làm sao họ nhìn thấy cô? Bởi vì đơn giản - Cô đã chết.
Chết không phải là đặt dấu chấm hết lên cuộc đời cô. Từ lúc bắt đầu chết đi, lúc ấy chỉ là 1 đứa trẻ vừa được chào đời, chưa kịp cất tiếng khóc 1 lần đã gặp ngay thằng cha áo choàng đen... Hắn ta cứ thế mà đưa linh hồn bé nhỏ của cô đi, cô lúc ấy cũng là dạng ngu dại có biết gì đâu, thế là đi theo hắn, và rồi ngủm tới bây giờ... Nói thật lúc ấy cô không hiểu tại sao? Một đứa trẻ sơ sinh lại có thể đi lại, trí nhớ mơ hồ nhìn ra hình dáng người đó. Một thanh niên cao lớn trong bộ áo choàng đen che khuất cả gương mặt, cô không nghĩ 1 ngày mình lại có thể gặp thần chết, lại trong hoàn cảnh chưa kịp mở mắt nhìn đời. Đúng thật là... Cô cứ nghĩ thần chết chỉ là 1 bộ xương trắng sau tấm áo choàng đen, gương mặt chỉ có mỗi đôi mắt to gớm ghiết với cái miệng đầy những răng nanh đâm chọt vào nhau. Đó là những suy nghĩ viễn vong của tuổi nhỏ, không hiểu sao lúc đó cô lại có thể suy nghĩ như 1 người lớn, chỉ biết lúc đó... cô rất là không hiểu.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu nha! Cô nghĩ thần chết là 1 nhân vật thần bí và xấu xí, suốt ngày giấu mình trong lớp áo choàng đen thui. Thế chẳng phải là đang tự mình chê bai mình sao? Cô cũng là 1 thần chết mà..
Cô chính xác là 1 thần chết chưa đủ tuổi, cô đã sống ở 1 thế giới khác, khác hoàn toàn với nơi cô sinh ra, cô chỉ biết nơi cô được sinh ra là 1 nơi có ánh sáng ban ngày và ánh trăng ban đêm. Những thứ sinh vật sống ở đó được gọi là con người, điển hình là ba mẹ cô. Còn nơi cô đang sống cũng không khác gì là mấy, chỉ là nơi đây u ám không có ánh sáng, và sống ở đây chỉ có mỗi 1 chủng loại, đó là thần chết - vị thần dẫn dắt những linh hồn.
Cô cũng là 1 vị thần chết, theo như cô biết thì cô là 1 vị thần chết đang ở tuổi trẻ em tức chưa trưởng thành, nên cô không cần phải làm công việt gọi là dẫn dắt các linh hồn như bao thần chết khác. Thứ cô cần phải làm là học ở Học viện Thần Chết thật siêng năng, đợi đến khi cô được 19, cô sẽ đường nhận nhiệm vụ mà tất cả thần chết đều phải làm - bắt hồn.
Cô năm nay chỉ mới 10 tròn, vẫn còn nhỏ bé ngây thơ chưa hiểu chuyện, cô đã từng rất tò mò về thế giới con người - nơi cô sinh ra. Nhưng lại chẳng biết gì cả, cô muốn tìm lại họ, nhưng lại chẳng biết mặt mũi họ ra sao, thứ duy nhất cô có được chính là sợi dây chuyền hình đôi cánh pha lê được đeo vào cổ từ lúc cô mới sinh ra, chắc là cho đến khi chết đi. Cũng chẳng quan tâm nhiều tới nó, chỉ là cho dù thế nào cũng không tháo ra thôi.
Ở nơi đây rất tốt, cô được sống như con người, chỉ có điều cô là thần, 1 vị thần chết tối cao cơ mà. Mười năm trời cô có cuộc sống khá vui vẻ, và ôm 1 mối thù rất sâu, rất nặng, đến mức phải khắc cốt ghi tâm... Đó chính là cái tên đã lôi cô sang đây! Sống 1 cuộc sống người không ra người, ma không ra ma, bảo sao không hận chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sứ Mệnh Thần Chết
HumorNhiệm vụ của cậu là dẫn dắt linh hồn. Nhiệm vụ của tớ là dẫn dắt cậu.