Chap 6: Chờ đợi

685 57 96
                                    

Màn đêm yên tĩnh

- Thần chết số 17, xin anh đấy. Nha! Nha!- Vân chắp tay gật gật đầu, ánh mắt long lanh trong đêm tối.

- Không! Tôi bỏ cô ra để cô lại chạy trốn nữa à?!- Phong lắc đầu.

- Tôi không muốn về đâu! Hay anh ở đây với tôi đi!- Nhã Vân cho ý kiến.

- Hay nhỉ?!- Tử Phong nhướng mày.

- Tôi biết rồi, anh bắt tôi về lập công chứ gì?! Sau đó ném tôi vào Trại Giáo Huấn Thần Chết hay Cục Xử Lý Nhân Phẩm Thần Chết chứ gì?- Nhã Vân bĩu môi.

- Cứ cho là vậy đi!- Phong gật gù.

- Cái gì? Đùa gì thế?!- Nhã Vân hốt hoảng la toán lên.

- Chứ cô muốn sao? Trại Giáo Huấn Thần Chết cũng không tệ, cho cô vào ấy làm lao công nha!

- Tôi không chịu đâu! Anh xấu quá!!- Nhã Vân đột nhiên khóc ầm lên. Đùa gì thế? Cho cô vào ấy thì bắt chết cô luôn đi.

- Thôi ngay, tôi chưa thấy Thần Chết nào rắc rối như cô!- Tử Phong khổ sở.

- Vậy anh thả tôi đi nha, tôi còn phải gặp Quân Thần nữa!!- Cô làm vẻ mặt cực kì là cún con.

- Quân Thần? Cái tên ở buổi tiệc ấy hả?- Phong hỏi. Nhã Vân gật đầu lia lịa.

- Không! Tên ấy không tốt, không an toàn.- Tử Phong lắc đầu.

- Thế anh thì tốt, thì an toàn chắc!- Nhã Vân lầm bầm.

- Gì?- Phong liếc mắt nhìn cô làm cô ngậm miệng lại cười ngây ngô.

- Một ngày!- Tử Phong nói.

- Một tuần, đi. Nha.- Ai đó trả giá.

- Không, hai ngày.

- Sáu, không bảy thì sáu đi.

- Không, ba ngày, ba ngày thôi.

- Vậy năm ngày nhé!!!!

- Được rồi, giá cuối, bốn ngày, bốn ngày sau dù cô có chết tôi cũng tới đưa cô về!- Tử Phong hoàn thành thỏa thuận thì vụt 1 cái, bóng đen biến mất trong đêm. Không ngờ Lăng Tử Phong cậu lại có ngày đi kì kèo trả giá với 1 cô nhóc.

- Khó hiểu, không hiểu nổi luôn.- Vân lắc đầu, lại 1 lần nữa hướng tới biệt thự Lâm gia tìm bạn thân của cô.

Sáng sớm trong lành.

- Nhã Vân, tôi có quà cho cậu này!!- Thần làm vẻ mặt thần bí.

- Quà là cái... À.. Quà, đâu? Cho tôi á?- Nhã Vân gật gà gật gù.

- Đây này, có đẹp không?!- Quân Thần chìa tay ra.

- Nó... nó giống...- Nhã Vân lắp bắp.

Trên tay cậu là sợi dây chuyền hệt cái cô tặng cậu. Đôi cánh vẫn lấp lánh trước ánh sáng ban mai..

- Không phải, cái này là tôi tặng cậu, cái cậu tặng tôi tôi vẫn giữ này!- Quân Thần giải thích, lôi sợi dây đeo ở cổ ra làm bằng chứng cho cô thấy.

Thật sự thì nếu cậu không mang sợi dây chuyền kia ra thì cô đã bum vào mặt cậu rồi. Quà người ta tặng cậu cậu lại lấy tặng lại người ta. Nhưng may là Quân Thần phản ứng kịp, nếu không thì...

Sứ Mệnh Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ