02.

2.5K 300 22
                                    

Vương Nhất Bác là trực tiếp đi từ nhà tới Fabo.

Hôm nay hắn đã trở về một chuyến, nhưng vừa ngồi trên ghế sofa chưa được nửa tiếng thì đã không chịu đựng nổi nữa.

Ba của Vương Nhất Bác hiện tại thật sự không hiểu được cuộc đời này bị làm sao, ông không biết vì sao con trai của mình không làm mấy công việc hẳn hoi một chút, lại muốn mở một cửa hàng đồ chơi.

"Không hy vọng gì ở việc mày kiếm được nhiều tiền về, nhưng nối nghiệp gia đình là việc đương nhiên." Ba Vương ngồi trên ghế sofa, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Mày thì hay rồi, học theo người ta mở cửa hàng đồ chơi, chẳng ra làm sao."

Mẹ của Vương Nhất Bác ở bên cạnh kéo tay chồng mình, muốn ông nói ít đi vài câu, "Con trai lâu lắm rồi mới về ăn bữa cơm, đừng nhắc mấy chuyện này nữa." Nói xong lại bảo dì giúp việc chuẩn bị dọn cơm, có ý muốn hóa giải sự bất hòa giữa hai cha con.

"Khi nào hết hạn thuê cửa hàng? Đến lúc đó tranh thủ dẹp đi rồi trở về đây làm việc." Tính cách của ba Vương cũng rất ngang ngược, lời đã đến miệng rồi không thể không nói ra.

Thực ra Vương Nhất Bác rất ít khi cãi nhau với người nhà, đa phần đều là ba nói, hắn nghe, nhưng có thể nghe vào nhiều hay ít thì không xác định được. Mẹ hắn thường nói không biết rốt cuộc hắn muốn nói gì, gặp chuyện không vui là im lặng như chui vào trong hồ lô vậy.

"Mẹ, con đi trước." Sau khi nghe được câu này của ba, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, muốn đi ra ngoài, "Lần sau về thăm mẹ sau."

Mẹ Vương giật nảy mình, vội vàng đứng lên muốn kéo hắn lại, nhưng ba hắn ở phía sau tức giận nói không cần quản nó, chết đói ở bên ngoài cũng được.

Cho dù có ở lại ăn bữa cơm này cũng chắc chắn là ăn không ngon, mẹ hắn cũng không nói thêm gì nữa, thở dài tiễn con trai đến cổng.

Biệt thự ở ngoại thành đã có dấu hiệu qua nhiều năm tháng rồi, nơi này chứa đựng cả tuổi thơ và kí ức thời thiếu niên của Vương Nhất Bác, xe motor của hắn dựng ở cạnh vườn hoa nhỏ, mẹ đi theo hắn đứng bên cạnh xe.

Nhìn Vương Nhất Bác lấy mũ bảo hiểm tới, mẹ hắn không nhịn được nói: "Vẫn là phải chú ý an toàn, con trai, bên ngoài nhiều xe lắm, đừng lái nhanh quá." Nói xong lại đưa tay lên sờ thử cái mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, bị phơi nắng đến nỗi có chút bỏng, "Cái này cũng mua loại đắt một chút, an toàn là quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi phản nghịch, đối mặt với mẹ, hắn vẫn luôn không thể nói ra mấy lời ngỗ ngược, hắn đáp "vâng" một tiếng, nói mẹ đừng lo lắng.

"Con trai, có phải con gầy đi rồi không?" Mẹ Vương không nỡ để hắn đi, lại muốn lôi kéo hắn nói vài câu, "Sao còn gầy hơn lúc trước đi du học thế này."

"Không có mà, gần đây con hay tập thể dục." Vương Nhất Bác trả lời, "Mẹ, con đi đã, mẹ đừng quá lo lắng."

"Được rồi, đi đi đi đi, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác gật đầu, đội mũ bảo hiểm lên rồi nhảy lên xe, một đường nhanh chóng rời khỏi nhà.

Hắn không trực tiếp đi về cửa hàng, mà đến Fabo —— công ty mà bạn thân của mẹ hắn là Uông Văn mở.

[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ