Lần này John đến ở lại khách sạn cậu đã đặt, Vương Nhất Bác nói muốn tiễn cậu một đoạn nhưng cậu từ chối.
Hai người đứng trên hành lang cửa hàng hướng về phía lòng sông, cảnh sống đối diện nhìn không rõ lắm, có một ít sương mù lượn lờ trên mặt sông, gió đêm cũng không thổi bay đi được.
John đeo mắt kính màu nâu đốt một điếu thuốc, xoay người kẹp trong tay, không cho gió thổ tắt, Vương Nhất Bác cũng đốt một điếu.
"Hiện giờ em ở chỗ nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
Cuộc sống của John trôi qua rất thần bí, hắn nhớ sau lần đó gặp John trên bãi cỏ, lại gặp John một lần nữa ở sảnh quán cơm Tàu gần trường đại học, cậu ngồi một mình ở trong góc ăn mì hải sản, quán ăn rất nhỏ, đi vào đã không còn chỗ ngồi, chủ quán xếp cho Vương Nhất Bác ngồi chung bàn với John.
Sau khi John ăn vài miếng mì hải sản, trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất, cậu ngẩng đầu chào hỏi Vương Nhất Bác đang chờ đồ ăn.
Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm rất bất ngờ, bởi vì hắn không nhớ mình đã từng gặp John, thẳng đến khi John chủ động nhắc tới lần kia gặp nhau ở chợ bán đồ cũ, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện khi đó —— nam sinh trước mặt chính là người kì lạ ngồi trên bãi cỏ hôm đó.
Sau khi ăn xong ở quán cơm, John đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác có thể chở cậu đi một đoạn đường không, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện dường như John có chướng ngại về thị lực, cậu ấy không nhìn rõ được đồ vật.
"Được." Cuối cùng hắn vẫn đồng ý.
Trên xe, John nói ra địa chỉ phòng thuê của cậu, hóa ra lại ở rất gần chỗ của Vương Nhất Bác, khu đó đều là nơi sinh viên đại học thuê, nhưng John lại nói cậu không phải học sinh ở nơi này.
John và Vương Nhất Bác lưu lại phương thức liên lạc của nhau, từ đó về sao, thỉnh thoảng John sẽ liên lạc với Vương Nhất Bác, nhưng không thường xuyên, lần này cũng là đột nhiên gặp được. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy John xuất thần nhập quỷ, bởi vì trông cậu có vẻ như được giáo dục đàng hoàng, gia cảnh không tệ, nhưng không ai biết cụ thể là cậu làm nghề gì.
Lúc John hút thuốc trông có hơi giống nữ, cậu vén mái tóc bị gió thổi loạn tới mũi ra sau tai, nói: "Ở nhà của em."
"Em còn có cả nhà ở bên này?" Vương Nhất Bác trợn mắt há miệng, có vạn lần hắn cũng không ngờ được John lại giàu như vậy.
"Có chứ." Sau khi John nghe được ngữ khí của Vương Nhất Bác, cảm thấy hắn ngạc nhiên hơi lố, cười nói: "Đừng quản em, anh vẫn là nên tự lo cho mình trước đi."
Vương Nhất Bác nắm tay chống trên lan can sắt trước hành lang, sau lưng có những thực khách ăn cơm xong đi qua, mọi người cười nói hàn huyên, hắn nhìn tàn thuốc trong tay rơi xuống bậc thang trên sàn nhà, có chút bất đắc dĩ nói: "Anh có thể giải quyết được."
"Cái gì?" John vỗ hắn một cái, cười nói: "Em cũng chẳng thèm quan tâm đến sự nghiệp của anh đâu, em đang nói tới người đàn ông trong lòng anh kìa."
Sương mù lòng sông vẫn là bị gió thổi tan, du thuyền trước mặt chậm rãi lái qua, tốp năm tốp ba người bên cạnh làm cho nơi này vô cùng náo nhiệt, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đặc biệt cô độc trong không khí náo nhiệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần Thoại
أدب الهواةTên fic: Ái Tình Thần Thoại Tác giả: Piggycat Editor: _didiler Art: -licotata- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.