12.

1.8K 229 7
                                    

Một buổi tối tuần trước sau khi Tiêu Chiến về nhà, gọi giao hàng một nồi lẩu ở dưới nhà, kết quả vừa ăn xong liền bắt đầu bị tiêu chảy, cộng thêm thời tiết gần đây không tốt dẫn tới nhiễm trùng amidan.

Sốt ở nhà nằm một ngày, uống thuốc cũng không đỡ, cuối cùng chỉ có thể đi bệnh viện truyền nước, kết quả là trên đường trở về nhà lại tông vào đuôi xe của người khác, xử lý sự cố trong gió lạnh một tiếng mới về được đến nhà, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.

Ánh mắt của J tỷ mang theo chút thương xót, nhìn Tiêu Chiến hai mắt sưng vù, thanh âm khàn khàn nói: "Tin tức tốt, âm tần của Vương Nhất Bác rất ổn, cuối tuần có thể ra một bản cuối cùng của âm tần."

Tiêu Chiến nói xong, lại lấy một tờ giấy đến hắt xì một cái, anh xin nghỉ mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng tới công ty.

"Sao lại bệnh thành dạng này rồi?" J tỷ nhìn Tiêu Chiến một chút, quan tâm hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bị nhiễm trùng amidan thôi, không có cách nào khác, hạ sốt là sẽ ổn hơn." Tiêu Chiến đáp, cũng không cảm thấy đây là chuyện quá lớn, nhưng cơ thể không thoải mái khiến anh không có nổi chút sức lực nào.

Thực ra ngày đó Vương Nhất Bác đến ghi âm, theo lý thì anh cũng phải đến, nhưng Tiêu Chiến bị sốt mê man, không biết điện thoại đặt ở phòng khách bị hết pin, chờ tới khi anh tỉnh táo hơn một chút đã là khuya hôm đó rồi.

J tỷ nói với anh là đã giải quyết xong, không cần lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt là được. Tiêu Chiến uống thuốc rồi nhưng vẫn khó chịu như cũ, không muốn nhìn bất kì chữ nào trên điện thoại, khi biết ghi âm không có vấn đề gì, anh liền vứt điện thoại qua một bên rồi gục đầu ngủ.

Lúc Vương Nhất Bác hạ cánh đã là năm giờ chiều của bên đó, Pete đến sân bay đón Vương Nhất Bác.

Mấy năm nay anh sống rất tốt, lái một chiếc xe thể thao màu xanh lam tới, trên cánh tay xăm thêm không ít hình xăm.

Trong ấn tượng của Pete trước kia thì Vương Nhất Bác là một chàng trai rất thẹn thùng, quẹt thẻ của ba mình đi mua giày chơi bóng cũng sợ hãi đến mất ngủ, mua phải giày fake từ người da đen cũng không dám đi tố cáo.

Bọn họ mấy năm không gặp, Pete nhiệt tình nói muốn mời Vương Nhất Bác đi ăn cơm, lại sắp xếp cho Vương Nhất Bác ở trong khách sạn cách nhà anh không xa.

"Mấy năm không qua đây rồi nhỉ?" Sau khi lái qua đoạn đường cao tốc, Pete mở cửa sổ nóc lên.

Lúc này dòng xe bên ngoài cũng không nhiều, gió nam thổi tới mặt rất khoan khoái dễ chịu.

"Ừ, từ sau khi tốt nghiệp đã không quay lại đây nữa." Vương Nhất Bác nói, hắn chỉ chỉ về hướng sân bay phía sau, nói: "Em không nhớ trước kia có con đường này."

"Năm ngoái vừa sửa xong." Pete đeo kính râm lên, anh đeo một chiếc dây chuyền vàng nặng trịch, mặc một chiếc áo sơ mi hoa, giày chơi bóng anh đi cũng là bản giới hạn, trên người còn xịt mùi nước hoa khá nặng, "Ngày mai mời cậu ăn cơm nhé."

"Ừm." Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt đang đưa ra ngoài cửa sổ lại, Hứa Viễn gửi tin nhắn tới hỏi hắn đã đến chưa, sau khi trả lời hắn nhớ tới mục đích của chuyến đi này, lại hỏi Pete nói chuyện với nhà máy kia thế nào rồi?

[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ