Một năm Uông Văn có tới hai lần sinh nhật, một lần là sinh nhật trên thẻ căn cước giả của bà, một lần là sinh nhật thật.
Dựa theo lời giải thích của Uông Văn thì là khi đó mẹ của bà tính sai, cho nên tuổi thực tế của bà phải lớn hơn tuổi trên thẻ căn cước, thẻ căn cước ghi bà năm nay bốn mươi tám tuổi, nhưng thực tế thì năm nay đã là năm mươi mốt tuổi rồi.
Đại sảnh Fabo chuẩn bị sơ qua một lần, Vương Nhất Bác tựa ở một bên nghe dì nhỏ của hắn nói mấy lời này, cười nói: "Không sao cả, dì nói dì ba mươi lăm tuổi cũng có người tin đấy chứ."
Sau khi Uông Văn ly hôn liền không tái hôn nữa, sống một mình cũng rất thú vị.
"Con đúng là biết nói chuyện." Uông Văn đến cùng thì vẫn là thích nghe mấy lời này, cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, hỏi gần đây hắn có bận không.
"Vẫn ổn, cháu với Hứa Viễn đang có dự định làm mô hình mới, tạm thời còn chưa quyết định, đoán chừng phải qua một đoạn thời gian nữa." Vương Nhất Bác cầm cuốn tạp chí trên bàn công tác của Uông Văn lật qua lật lại.
"Ừ, cháu cũng đừng để mình mệt mỏi quá, hôm thứ bảy dì tới nhà cháu ăn cơm, mẹ cháu cứ nhắc đến cháu là lại muốn khóc." Uông Văn cầm một thỏi son trong tay chuẩn bị bổ trang, quẹt một lớp rồi dừng lại, nghĩ đến chuyện này, thở dài nói: "Bà ấy chính là quá yêu cháu, không nhìn nổi con trai bảo bối chịu một chút khổ."
"Hôm qua cháu gọi điện cho mẹ, dự định xong việc sẽ về một chuyến." Vương Nhất Bác bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống, "Cũng có chịu khổ đâu, cháu thế này không phải rất tốt sao? Quý trước còn kiếm được rất nhiều tiền đấy."
"Cháu thì biết cái rắm." Uông Văn đứng lên, như giả như thật trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Đối với người làm mẹ mà nói, con cái chính là điểm yếu lớn nhất, cũng rất dễ lo lắng cho chúng."
Uông Văn nghĩ đến một câu đã từng đọc qua, lắc đầu tỏ vẻ không chịu được, nói: "Chính là bị hormone khống chế, lúc trước mẹ cháu ghét trẻ con lắm, sinh ra cháu rồi lại khác hoàn toàn."
Vương Nhất Bác không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu những thứ này, sau khi xác nhận mình thích nam giới, hắn đã không còn để ý đến chuyện mình có con cái hay không nữa rồi.
Uông Văn biết Vương Nhất Bác không thích nghe những lời này, nói hai câu lại kéo trở về chuyện hạng mục, bà dùng ngón tay đã sơn móng cẩn thận chỉ lên quyển sách tuyên truyền trên bàn, nói: "Hạng mục mới, có ủng hộ không?"
"Cháu?' Vương Nhất Bác rất kinh ngạc trừng mắt: "Cháu thích đàn ông mà."
"Đúng rồi, bọn dì cũng có kế hoạch giao hữu đồng giới." Uông Văn bày ra dáng vẻ hiếm khi hắn thấy, "Đáng cậy hơn phần mềm kiểu kia."
"Aizz, chỉ là phí phục vụ rất đắt, đắt hơn loại hình môi giới, của rẻ là của ôi, cháu nói có đúng không?"
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được: "Dì nhỏ, ngữ khí của dì giống tú bà quá."
Uông Văn không cho rằng như vậy, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, nói mình bổ trang xong là có thể đi ra ngoài. Ngày mai mới là sinh nhật thật của bà, đã hẹn một đám bạn, Vương Nhất Bác liền nói hôm nay hắn tới chúc mừng sinh nhật bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần Thoại
FanfictionTên fic: Ái Tình Thần Thoại Tác giả: Piggycat Editor: _didiler Art: -licotata- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.