15.

1.8K 227 16
                                    

Nhiệt khí bên ngoài ban công xung đột với hơi lạnh trong phòng thổi ra, Tiêu Chiến không có thời gian nghĩ quá nhiều trong lúc Vương Nhất Bác vẫn đang chờ anh.

"Nhưng mà tôi..." Tiêu Chiến muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác, có thể anh sẽ có phản ứng trong chuyện làm tình, nếu như hắn nói "Được", hoặc là "không được" thì phải làm sao? Lời hứa hẹn trong lúc kích động đối với Tiêu Chiến đã ba mươi tuổi mà nói, rất rẻ mạt, trọng lượng cũng rất nhẹ.

"Không sao, tôi không vội." Vương Nhất Bác lại một lần nữa giống như có thuật đọc tâm, hắn ngắt lời Tiêu Chiến, nói cho anh biết: "Tôi chỉ là muốn cho anh biết điều tôi suy nghĩ."

Chỉ vậy thôi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, không thể nói được lời gì trong lúc này, Vương Nhất Bác hỏi anh có cần vào trong ngồi máy lạnh không. Hai người lại bước vào phòng khách, thời gian đã khuya, ngày hôm sau Tiêu Chiến còn có cuộc họp, đành chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác tiễn anh xuống lầu, đứng ở cửa tiểu khu chờ xe, gió đêm thổi tới vẫn khiến hai người đều cảm thấy nóng, nóng đến mức Tiêu Chiến không thở nổi, anh nhìn Vương Nhất Bác mặc áo phông rộng đi dép lê đứng bên cạnh, trùng hợp đối phương cũng liếc nhìn anh một cái.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Không có gì." Tiêu Chiến cảm thán nói, "Không ngờ là khó như vậy."

Anh nói đến chuyện hợp tác lần này của Basco với công ty rapper, Tiêu Chiến chưa từng tự lập nghiệp, cũng biết sẽ có khó khăn nhưng không nghĩ là sẽ khó như vậy.

"Ừm, rất khó khăn." Vương Nhất Bác gật đầu, hắn đứng dưới ánh đèn đường nhìn Tiêu Chiến, vẻ lo lắng trên mặt không hề bị che giấu, giống như vừa gấp vừa bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy Tiêu Chiến rất đẹp, mặc dù ngũ quan của anh không có điểm nào giống nữ giới, nhưng ghép lại với vào nhau lại tạo nên vẻ anh tuấn nhu hòa, không có quá nhiều lực công kích, khiến cho người ta khó quên, mà Vương Nhất Bác thích nhất là dáng vẻ khi Tiêu Chiến nhìn người khác.

Giống như hắn đã nói với Uông Văn, hắn chưa từng thấy người trưởng thành nào đáng yêu như vậy, trong sự khôn kéo lanh lợi còn có chút thuần túy, hòa lẫn sự rõ ràng và mơ hồ vừa đủ.

Nhưng nếu để Vương Nhất Bác liệt kê ra ưu điểm của Tiêu Chiến, hắn không có cách nào nói ra được, John nói với hắn, đây chính là biểu hiện của thích.

"Bởi vì cho dù anh ấy có thế nào thì anh cũng thích, tốt cũng thích, người khác cho rằng không tốt cũng thích, cho nên không nói ra được." John nói với Vương Nhất Bác như vậy.

Trong nháy mắt mặt đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy lời John nói rất thấm thía.

"Có khả năng cuối tuần tôi sẽ hơi bận."

Tiêu Chiến đang xem phần mềm gọi xe, sau khi nói tài xế sắp đến rồi, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.

"Ừm, cậu cứ giải quyết đi, không sao." Tiêu Chiến nói, "Thật ra hôm nay tôi tới là vì muốn xem cậu thế nào rồi."

[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ