Hôm sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một trước một sau đến sân bay, Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến đang ngồi ở một quán cà phê.
Mười một giờ máy bay mới cất cánh, hiện tại là tám rưỡi, Tiêu Chiến đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần dài, Vương Nhất Bác suýt chút nữa không nhận ra được.
"Uống cái gì?" Vương Nhất Bác chủ động hỏi Tiêu Chiến.
"Để tôi mua đi." Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này hẳn là nên để mình làm, vừa đứng lên liền muốn đi đến quầy hàng.
"Để tôi đi, cà phê cũng không đắt." Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến cũng không cố chấp làm gì, nói mình uống Iced Americano là được.
Thanh toán xong nhân viên phục vụ nói lát nữa sẽ bưng tới, Vương Nhất Bác ngồi xuống cúi đầu nghịch điện thoại.
Hai người sắp phải cùng nhau trở về tham gia sinh nhật mẹ của anh, nhưng cả hai đều cảm thấy đối phương xa lạ, thật sự khá ngượng ngùng, trước khi quyết định làm chuyện này Tiêu Chiến không nghĩ là sẽ ngại thế này.
Vương Nhất Bác dường như không định chủ động nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc cúi đầu ngồi bên kia chơi điện thoại, Tiêu Chiến buồn bực ngán ngẩm, cuối cùng vẫn mở group chat công việc ra được tin nhắn ngày hôm nay.
Thực ra gần đây công việc của anh có chút bận bịu, thứ hai xin được nghỉ phép cũng không rảnh rỗi cho lắm, sản phẩm mới của công ty vẫn chưa vận hành được tốt.
"Đúng rồi, có điều gì cần phải chú ý không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng hỏi, có lẽ là hắn mới tỉnh ngủ chưa được bao lâu, đôi mắt còn có chút sưng, giọng nói nghe cũng rất khàn.
"Cậu đang nói là đến nhà tôi sao?" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Cô Uông có đưa tin cơ bản của tôi cho cậu xem chưa?"
Nhân viên phục vụ bưng hai ly Iced Americano tới, Tiêu Chiến để ý là Vương Nhất Bác còn gọi thêm một cái bánh nướng xốp, Vương Nhất Bác cầm ly cà phê xong thì đẩy cái bánh đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Dì nói là anh đang làm về trí tuệ nhân tạo, những cái khác thì không đề cập tới."
"Có lẽ mẹ tôi sẽ không hỏi quá nhiều về chuyện của tôi, bà ấy đều biết rồi, nhưng có lẽ mẹ tôi sẽ hỏi thăm về cậu." Tiêu Chiến đánh giá tính cách của mẹ mình, có lẽ là bà ấy sẽ không đến mức hỏi lung tung trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ là sau đó nhất định sẽ hỏi anh. "Cậu làm nghề gì?"
"Mở cửa hàng brand." Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê đá, "Không bán quần áo, là bán đồ chơi."
"A, là mấy loại mô hình rất hot sao?" Tiêu Chiến không ngạc nhiên như Vương Nhất Bác nghĩ, thuận tiện hỏi ngược một câu, còn nói ra tên của một món đồ chơi rất nổi tiếng.
"Cũng gần như là vậy." Vương Nhất Bác không ngờ là Tiêu Chiến sẽ biết những thứ này, "Anh còn biết mấy cái này sao?"
"Ừm, rất nổi tiếng mà." Tiêu Chiến không cảm thấy có gì kì quái, anh nhìn cái bánh xốp này bỗng cảm thấy có chút đói, nói một câu cảm ơn rồi cầm lên cắn một miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần Thoại
FanfictionTên fic: Ái Tình Thần Thoại Tác giả: Piggycat Editor: _didiler Art: -licotata- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.