Hôm nay, Lạc Hiên lại cúp tiết nữa rồi ,vẫn là quán gay bar Đông Thiên mà cậu hay ra vào, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa ngả ngớn cầm ly rượu, thi thoảng lại cầm điện thoại bật màn hình lên xem, hẳn là đã có cuộc hẹn với một cậu chàng xinh xắn nào rồi. Bình thường nếu muốn phát tiết cũng chỉ tìm mấy cậu nhóc ngây thơ trong trường, cậu là người có bệnh sạch sẽ, sẽ rất thận trọng nếu có ý định lên giường với người trong bar, vậy nhân vật cậu hẹn hôm nay ắt không tầm thường.
Quả nhiên một lúc sau, có người đến, nhưng không phải cậu chàng xinh xắn gì đó , mà là ông chủ của quầy bar này. Ông ta ngồi xuống và bắt đầu châm điếu thuốc , âm trầm nói : "Cậu ra giá đi, quả thực có rất nhiều muốn có được một đêm ngàn vàng với Diệp Tâm, bọn họ gọi cháy máy tôi phiền muốn chết, nhưng tôi vẫn chịu đi gặp đại thiếu gia cậu đấy!"
"Ồ, vậy người ra giá cao nhất hiện tại là bao nhiêu? "- Lạc Hiên nhàn nhạt đáp.
"1 triệu tệ!" - Kỳ Trung nhướng mày thẳng thắn nói
"Yoh, cậu ta cũng thật đáng giá quá nhỉ, cũng cũng chỉ là đồ cho người ta phát tiết thôi mà cũng 1 triệu tệ, tôi thật muốn xem cậu ta có cái gì hơn người , 5 triệu tệ, ông thấy thế nào? "
Ông chủ Kỳ không thể không khỏi mừng thầm đắc ý, cậu thiếu gia ăn chơi trác táng này cũng thật chịu chi cho một đêm xuân cuồng nhiệt của mình, vội vàng gật đầu đồng ý thật nhanh như sợ tuột mất cơ hội quý báu này thì bỗng nhiên có hai người đàn ông bước tới, ông ta ngẩng mặt lên thì đó là Trình tổng của tập đoàn Z, còn người khoác tay hắn là Diệp Tâm đang bước tới gần.
Trình Thi Hàm nhàn nhạt nói : "Đã lâu không gặp ông chủ Kỳ."
Nói xonh siết chặt Diệp Tâm vào lòng xoa đầu.Diệp Tâm đúng là một mỹ nhân hiếm thấy, da trắng môi hồng, dáng người mảnh khảnh, nhưng sự tập trung của Lạc Hiên không dừng trên người cậu ta mà dừng trên người đàn ông điển trai toát ra khí chất lạnh lùng kia, cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích xem hai người nói chuyện.
Kỳ Trung lúc này mới phản ứng lại, đưa tay ra với Trình Thi Hàm, lịch sự nói : " Trình tổng, mời ngồi thật không biết ngài tới, không đón tiếp từ xa , thứ lỗi, thứ lỗi."
Trình Thi Hàm nhìn Diệp Tâm rồi nói với Kỳ Trung : " Không cần đâu, hôm nay tôi muốn cậu ta, qua nói với ông chủ Kỳ một tiếng , tiện thể trong thẻ này là 20 triệu tệ" Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
Lạc Hiên vẫn đang ngồi trên ghế ngả ngớn cất cao giọng : "Trình tổng, ông chủ Kỳ vừa đồng ý giao cậu ta cho tôi, Trình tổng đây là muốn giành người sao?"
"Tôi giành người với cậu khi nào ? Nói cho cậu nhóc nghe rõ này, cậu ta đồng ý với tôi trước rối , hẳn là cậu đang muốn giành người với tôi thì đúng hơn, thế nên đêm nay cậu ta phải là của tôi, thật đáng tiếc cho cậu rồi!" Trình Thi Hàm quay sang vỗ mông Diệp Tâm ý bảo ra ngoài đợi.
"Anh dám gọi tôi là cậu nhóc rồi dùng thái độ đấy nói chuyện với tôi hửm, anh có biết tôi đây là ai không!?"
"Tôi không có hứng thú muốn biết cậu là ai, tôi chỉ cảm thấy cậu cũng chỉ là cậu nhóc sinh viên chỉ biết đốt tiền vào những thứ không đâu, không chịu học hành cho tử tế, lại tới chỗ này tìm mới mẻ,... Thôi kệ cậu vậy, cậu chắc cũng không muốn nghe"
"Anh bỏ 20 triệu tệ để sung sướng với cậu ta lại không phải là đốt tiền chắc, anh mà cũng xứng dạy đời tôi?"
Trình Thi Hàm nhếch khóe miệng : " Tôi giàu!".
Lạc Hiên cứng họng không nói được lời nào nhưng trong lòng sớm bùng lửa giận, mãi sau mới thốt lên : "Con mẹ nó, anh nghĩ là tôi không thể trả gấp đôi số tiền mà anh vừa đưa ra sao , chưa thứ gì tôi muốn mà không có được cả?"
Lạc Hiên chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy để chơi đàn ông, nhưng hôm nay có người dám coi thường cậu thì kể cả bán cả gia sản nhà cậu đi cũng không để cho người khác được đắc ý.
Trình Thi Hàm nhún vai, nói : " Vậy tùy cậu, nhưng đêm nay cậu ta là của tôi... Hay là đợi tôi chơi chán rồi thì tặng cho cậu vậy, tính ra người thiệt lại là tôi ấy chứ, muốn tặng cho cậu thì phải chuộc thân cho cậu ta mà , haizzzz"
Lạc Hiên tính ném chiếc ly vào mặt hắn thì tay hắn đã bắt được chiếc ly, " Giận rồi à, tôi không có ý định giữ cậu ta lại chơi chán đâu, nên cậu yên tâm, sau đêm nay thôi, bé cưng sẽ là của cậu, tùy cậu ra giá , ha !"
Lạc Hiên lúc này đã không nhịn nổi : "Giá cái mẹ anh ấy, cút cho tôi, khốn khiếp."
Kỳ Trung thấy vậy liền ngăn cản sự tức giận của cậu trước khi quá muộn ,"Cậu bình tĩnh được không, thế này đi, lần sau có hàng mới , nhất định tôi sẽ để cho cậu, được chứ, cậu bớt giận đi .", Nói xong ra hiệu cho Trình Thi Hàm rời đi, hắn đi vài bước rồi quay đầu lại cười khẩy nhìn thiếu niên mà đắc ý.
Thực sự hôm nay tâm trạng của cậu đã không tốt thế nên đến đây tìm người phát tiết thôi cũng bị người khác giành mất, giành thì thôi đi còn dám đụng đến lòng tự tôn cao ngất của Lạc đại thiếu gia. Cậu không muốn đánh nhau với Trình Thi Hàm vì tên kĩ nam này thế nên chỉ có thể để hắn cút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H+] Ái Dục Khó Thoát
FanfictionTên truyện : Ái Dục Khó Thoát Cp : Lạc Hiên × Trình Thi Hàm tag : Niên hạ, hiện đại, H văn, thô tục ⚠️ : truyện H văn sử dụng nhiều từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi bước vào ! xin cảm ơn !