Chương 4 : Cậu muốn thế nào, tôi chiều thế đấy

93 4 0
                                    

Sáng hôm sau, Lạc Hiên đến công ty rất sớm, đối với việc học cậu còn chả thèm đến đúng giờ nữa là, nhưng người trong công ty kia quả thực làm cậu có hứng thú bày ra 7749 chiêu chọc cho hắn điên, Lạc Hiên trước nay đã coi ai là cái gai trong mắt thì sẽ cho hắn một trận hoặc cùng lắm là chán ghét đến mức không cho người đó một cái liếc mắt chứ đừng nói là hàng ngày đối diện cùng hắn làm việc, nghe hắn giảng đạo. Lạc Hiên cảm thấy ba mình lăn lộn ở giới kinh doanh này bao nhiêu năm rồi mà sao mắt nhìn người có thể kém đến vậy, lần này vào làm việc cậu nhất định sẽ cho ba cậu thấy được bộ mặt của người mà ba cậu luôn coi trọng là như thế nào.

Kế hoạch lần này của cậu chính là cùng diễn bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia với Trình Thi Hàm. Trình Thi Hàm đến công ty rất đúng giờ, nhìn thấy Lạc Hiên đang ngồi ở sảnh đợi từ sớm, hắn không khỏi ngạc nhiên, hắn còn đang định gọi điện nhắc nhở cậu tới đúng giờ nữa

Nhìn thấy bóng dáng Trình Thi Hàm từ xa, khóe miệng nhếch nhẹ một cái rồi bước đến trước mặt Trình Thi Hàm, lễ phép chào hỏi : "Trình tổng, tới rồi sao, nào để tôi cầm cặp giúp anh."

Trình Thi Hàm đưa túi cặp cho cậu rồi nói :" Lạc thiếu gia, à không bây giờ cậu là trợ lý của tôi, nên gọi cậu là trợ lý Lạc chứ nhỉ, không phải đêm qua cậu ngủ không ngon đấy chứ, có phải đã suy nghĩ đến lời nói của tôi hôm qua rồi không, thế nên đang học cách để trở thành một trợ lý chuyên nghiệp ? Tốt lắm, tôi ghi nhận cậu."

Đệt, đúng là đêm qua cậu ngủ không ngon thật, nhưng lý do không phải là muốn trở thành trợ lý chuyên nghiệp của hắn, nhổ vào, ông đây đã nghĩ cách xem phải trừng trị anh như thế nào đấy, ở đó mà hoang tưởng.

Cậu cắn răng chịu đựng một cái rồi thả lỏng, nở nụ cười thật chuyên nghiệp nói với Trình Thi Hàm : "Trình tổng, đúng là không chuyện gì qua nổi mắt anh."

"Được rồi, theo tôi."

Trình Thi Hàm đâu có ngu mà không nhận ra sự bất thường của Lạc Hiên, thế nên để chứng thực lòng muốn trở thành một “trợ lý chuyên nghiệp “ của Lạc Hiên, hắn đã giao cho cậu một tá công việc, còn hắn thì nghỉ ngơi chơi điện thoại, uống nước chè.

Lạc Hiên chạy đi chạy lại cả buổi trời, chạy lên chạy xuống đưa tài liệu, nộp báo cáo, in giấy tờ, thu bản kế hoạch của từng nhân viên, .... Còn một số giấy tờ Trình Thi Hàm cố tình làm sai lên sai xuống khiến cậu không phút nào được nghỉ ngơi, còn hắn thì ung dung ngồi chơi.

Đến 12 giờ trưa, Lạc Hiên làm xong nhiệm vụ trở về văn phòng của Trình Thi Hàm, trong lòng tức muốn chết nhưng nghĩ lại rằng, vào hang cọp mới bắt được cọp, hắn không thể nóng vội được, phải từ từ tiếp cận hắn thì mới có thể lật đổ tên khốn này.

Trình Thi Hàm thấy hắn bước vào, mồ hôi còn vương lên vài sợi tóc mái trước mặt trắng trẻo, dáng người săn chắc ,eo thon, gương mặt còn xinh đẹp toát lên vài phần bướng bỉnh, lòng nghĩ bụng, nếu Lạc Hiên không phải con trai sếp thì hắn thì hắn đã sớm xơi rồi.

“Trình tổng, tôi làm xong việc anh giao rồi, bây giờ cũng đến giờ trưa, tôi mời anh đi ăn cơm, được chứ ?”

Trình Thi Hàm nâng tay xem đồng hồ, quả thật là đã trưa rồi, hắn còn định đưa cậu một xấp tài liệu để cậu soạn ra nữa ,thôi để mai hành cậu nốt cũng được.

“Cậu tự đi ăn đi, tôi có hẹn rồi.”

Trong lòng Lạc Hiên lúc này lại thoáng thấy bóng dáng của Diệp Tâm, cậu thở dài :" Chẳng phải hôm qua anh nói sẽ đồng hành với tôi sao? Ngay cả bữa cơm đầu tiên của ngày đầu chúng ta làm việc chung anh cũng không cho, trong lòng tôi có chút mất mát đấy."

Trình Thi Hàm cũng chợt áy náy, liền nói :" Để mai đi, nhất định, mai tôi sẽ mời cậu, hôm nay tôi thật sự đã có hẹn trước rồi "

"Là ai, nam hay nữ?"

"Cậu là trợ lý của tôi, cậu không nên quan tâm đến đời sống riêng của sếp mình."

Lạc Hiên "Ồ" một tiếng, sau đó thở dài :"Nếu anh đã nói thế, thì thôi vậy, mai cũng được, anh đi đi, tôi ở đây gọi đồ ăn cũng được."

Trình Thi Hàm mặc kệ cậu ta muốn ăn thế nào thì tùy, hắn đứng dậy đi ra cửa và nói "Tôi nhớ là chiều nay cậu có lịch học, cậu ăn xong tranh thủ đi đi."

"Ừm, tôi biết rồi."

Sau khi Trình Thi Hàm đi, máy tính của hắn đã đập vào tầm mắt của cậu, tên này thế mà lại vô ý chưa tắt máy tính, thôi bỏ đi, cũng chỉ là một chiếc máy tính công việc, có thông tin cá nhân gì đươc chứ. Nhưng máy tính đã sáng một lúc lâu không chịu tắt, Lạc Hiên liền táy máy ngồi trước bàn máy tính,

Vào email mật thì thấy tin nhắn của một người tên Trần Bằng, có nhắc đến Diệp Tâm, ngoài ra những tin nhắn cũ đã bị xóa sạch. Không lẽ trưa nay Trình Thi Hàm đi gặp Trần Bằng ? Vì sao lại liên quan đến Diệp Tâm ?

[ĐM/H+] Ái Dục Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ