Trình Thi Hàm không dùng từ "dẫn dắt" ,"hợp tác" hay "làm quen" để mở lời với Lạc Hiên mà nói là "đồng hành" điều này thật tạo cho người ta có cảm giác gần gũi khó tả.
Lúc này Lạc Hiên buông điện thoại ra, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, quả nhiên là Trình Thi Hàm, chỉ khác mỗi cái là anh ta đeo kính , cậu suýt thì không nhận ra là người trước mặt này giống hệt người tối qua, nhưng điệu bộ này thật làm người khác không ngờ tới, cậu nghĩ lại mà không khỏi khinh thường, quả nhiên là đồ giả nhân giả nghĩa, thế mà ba cậu lại giao cậu cho một người như vậy.
Trình Thi Hàm không nhận ra cậu, đêm qua dáng vẻ của cậu quá phóng túng, nửa gương mặt lại bị bóng tối che khuất. Hiện tại thấy ánh mắt cậu trai trước mặt có tính dò xét lại khóe miệng hơi nhếch nhẹ một cái, không đáp lại lời chào của hắn, hắn lại có chút xấu hổ.
Hắn lại hẩy tay đưa ra một lần nữa , nhẹ giọng nói :" Lạc Hiên, rất vui được đồng hành với cậu."
Ba Lạc Hiên trừng mắt nhìn cậu, cậu mới nặn ra nụ cười bắt lấy tay Trình Thi Hàm "Rất vui được gặp anh" Dừng một chút ,cậu như muốn xác thực xem người trước mặt có đúng là không nhận ra cậu hay không liền dò hỏi : "Chúng ta từng gặp nhau rồi sao ?"
Trình Thi Hàm nhíu mày, như đang cố nghĩ lại, nhưng quả thực hắn vẫn thành thật : "Lạc thiếu, đây là lần đầu."
Lạc Hiên "Ồ" một tiếng, trong lòng nghĩ ngợi, quả nhiên là không nhận ra, vậy là có trò vui chơi rồi, trái đất này thật nhỏ bé, vậy mà cho cậu gặp lại hắn nhanh như vậy, nếu là người khác cậu có thể cùng hắn việc ai nấy làm, nhưng người mà ba cậu chọn cho cậu lại là Trình Thi Hàm, cậu nhất định sẽ làm hắn đẹp mặt.
"Trình tổng, bây giờ chúng ta có thể phổ biến công việc được không, tôi rất nôn nóng được làm việc cùng Trình tổng."
"Tất nhiên là được."
Thấy cậu con trai không khó bảo như ông đã nghĩ, trong lòng ông nhẹ nhõm đi bao nhiêu, liền vỗ vai Lạc Hiên, đứng dậy nói :" Tốt lắm, đi theo Trình tổng nhớ học hỏi cho tốt ấy."
Nói xong, quay sang nói với Trình Thi Hàm : "Cậu cứ thay tôi quản giáo nó, nó làm sai cái gì cứ phạt thật nặng cho tôi, không cần phải kiêng dè."
"Lạc tổng yên tâm, tôi nhất định không làm Lạc tổng thất vọng."
Lạc Trí Thành cười lớn " Tôi chính là thích phong thái này của cậu, giao nó cho cậu, tôi rất yên tâm, tôi hiện tại đi trước đây."
Khi Lạc Trí Thành đi khỏi, Lạc Hiên lộ ra nụ cười đắc ý, cậu sẽ vờn Trình Thi Hàm thật lâu rồi làm cho hắn thân bại danh liệt.
Trình Thi Hàm cầm tài liệu đi đi đi lại , nhàn nhạt nói :" Nghe nói cậu vẫn đang đi học, vậy thì vị trí trợ lý của cậu khá vất vả cho cậu rồi.""Đúng vậy, một cậu nhóc chưa tốt nghiệp như tôi làm trợ lý bên cạnh Trình tổng, tôi lại thấy vất vả cho Trình tổng nhiều hơn" Lạc Hiên nhấn mạnh vào hai chữ "cậu nhóc".
Trình Thi Hàm không hiểu được ý tứ trong lời nói ấy, liền khẽ cười nói: " Cậu cũng đã 20 tuổi rồi, cậu nhóc gì nữa, tôi thấy cậu rất có dáng vẻ của một chủ tịch trẻ tuổi trong tương lai đấy."
Lạc Hiên cười nhạt : "Trình tổng nói quá rồi. Thật không nhìn ra Trình tổng thật khéo ăn nói như vậy."
Trình Thi Hàm đắc ý cao giọng nói :" Cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi, tôi tuy là người làm việc nghiêm túc và khá khắt khe, nhưng buổi gặp mặt đầu tiên không thể gây căng thẳng cho cậu được, giữa chúng ta phải có sự thoải mái nhất định thì làm việc mới hiệu quả được."
Lạc Hiên nghe vậy liền hiểu ra, giả vờ giả vịt cái gì chứ , điệu bộ hôm qua của hắn đối với cậu không phải là muốn làm nhục cậu trước mặt người khác thì là gì ?, Ở đấy mà "phép lịch sự tối thiểu."Nếu đây là lần đầu cậu và Trình Thi Hàm gặp nhau thì cậu cũng bị sự nho nhã lịch thiệp này làm cho cảm động rồi, thật đáng mừng là ông trời cho cậu nhận ra bộ mặt thật của hắn sớm hơn.
"Đương nhiên là phải có sự thoải mái nhất định rồi." Cậu đến trước mặt Trình Thi Hàm,
cậu cao hơn hắn một chút, hai tay xỏ túi quần cúi xuống nhìn Trình Thi Hàm đang xem tài liệu trên tay, ghé sát mặt ,thấp giọng nói :" đúng chứ, Trình Thi Hàm."Hắn đẩy cậu ra, tay đang cầm tài liệu bỏ xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu nói : "Đừng có đứng sát vào tôi như thế, hãy ra dáng một trợ lý chuyên nghiệp đi ,thì tôi mới có thể dễ dàng chiếu cố cho cậu được."
"Sếp của tôi ơi, mới vậy mà đã căng thẳng rồi sao, tôi tự biết bản thân không đủ chừng mực nhưng lúc nãy anh nói với ba tôi là hãy yên tâm thì trong lòng tôi có chút hơi sợ đấy, sợ là anh sẽ dùng thủ đoạn gì để khống chế nổi tôi đây."
Trình Thi Hàm ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, rồi nói :" Cậu chú ý lời nói đi, không thì tôi sẽ không khách khí với cậu nổi đâu, Lạc đại thiếu gia."
Lạc Hiên đến bên Trình Thi Hàm, vẫn là dáng điệu xỏ tay túi quần, nhưng khom người xuống nói :" Đùa chút thôi mà, Trình tổng thả lỏng đi, anh như vậy làm tôi sợ đấy."
Trình Thi Hàm liếc mắt lên nhìn cậu, cậu liền quay người rời đi, trước khi đi cậu quay đầu lại nói với Trình Thi Hàm :"Mai gặp lại." Sau đó đóng sầm cửa lại.
Trình Thi Hàm thật không muốn chấp với cậu, nếu không phải là do sếp nhờ cậy, hắn đã không giữ một kẻ không biết điều này trong phòng lâu đến vậy rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H+] Ái Dục Khó Thoát
ФанфикTên truyện : Ái Dục Khó Thoát Cp : Lạc Hiên × Trình Thi Hàm tag : Niên hạ, hiện đại, H văn, thô tục ⚠️ : truyện H văn sử dụng nhiều từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi bước vào ! xin cảm ơn !