Chương 6 : Kẻ thù

20 2 0
                                    

Sau khi Lạc Hiên rời khỏi, Diệp Tâm gọi điện cho Trình Thi Hàm ngay lập tức.

"Anh Trình....Anh có biết người tối hôm đó... Anh ta ..."

"Sao vậy Tiểu Diệp, người nào, em bình tĩnh chút, nói anh nghe."

"Chính là cái người ....5 triệu tệ." - Diệp Tâm cẩn thận nói từng chữ.

Trình Thi Hàm đang ngồi trên ghế liền bật dậy : "Cậu ta tới tìm em ?"

"Anh biết cậu ta là ai sao ?"

"Không, lần đầu gặp, có chuyện gì?"

"Em không sao, anh Trình, em cúp máy trước đây."

"Khoan đã, em nói lý do đi đã."

"Hắn không làm gì em hết, hôm nay còn cứu em, cậu ta nói sau này sẽ còn gặp."

"Cứu em ? Em đừng tin người lạ, nhất là đám người ra vào trong quán bar, lần sau có gặp cậu ta thì nhắn cho anh."

"Vâng, em cúp máy đây."

"Ừm."

Giờ cũng gần 12 giờ, Trình Thi Hàm mệt mỏi, giải quyết công việc cả ngày hắn còn chưa kịp ăn uống, hắn liền gọi điện cho Trần Bằng tiện thể trao đổi vấn đề của Diệp Tâm luôn.

Lúc sau, Trần Bằng lái xe đến nhà Trình Thi Hàm, đón hắn đến một nhà hàng lẩu ăn đêm.

Gọi món xong, Trần Bằng hỏi Trình Thi Hàm: "Chuyện của Diệp Tâm, thật sự làm phiền cậu, tôi không biết phải cảm ơn thế nào nữa..."

Trình Thi Hàm liền cắt ngang :"Cậu đừng nói vậy, Lâm phu nhân có ơn với mẹ tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với con của bà ấy, bây giờ bà ấy bị người của Chu Thịnh bắt đi đâu chúng ta còn chưa điều tra được, tôi nghĩ Diệp Tâm phải chịu khổ một thời gian nữa."


Dừng một chút, hắn nói :"Bên phía ba cậu điều tra thế nào rồi?

"Vẫn chưa có tin tức ."- Trần Bằng thở dài

Đồ ăn đang dần được bày lên, hai người trò chuyện một lúc. Trong lúc đang ăn, điện thoại của Trình Thi Hàm reo lên.

Là Lạc Hiên ? Sao cậu ta lại gọi vào giờ này?

Lạc Hiên như đang cố găng lấy sức để nói chuyện :"Tôi không làm phiền anh chứ, Trình Thi Hàm?"

"Không có, tôi đang ăn tối, có chuyện gì sao ?"

"Ăn tối giờ này ? Với ai ?"- Trong đầu cậu lúc này hiện lên bóng dáng của Diệp Tâm.

"Đó không phải chuyện cậu nên hỏi, nói đi, có chuyện gì, nghe giọng cậu ..... Vẫn ổn đấy chứ ?"

"Không ổn chút nào, Trình tổng, tôi bị thương rồi, anh ... tới đón tôi được không? Tôi gửi địa chỉ ngay cho anh."

"Lạc đại thiếu gia à, tôi không rảnh đùa với cậu đâu, ngủ đi, mai dậy sớm đi làm, tôi có rất nhiều việc cần giao cho cậu đấy."

"Anh không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi chẳng còn biết nhờ ai cả, tay tôi bị thương không lái xe được."

"Gọi taxi về đi."

"Vậy xe của tôi thì sao? Làm phiền Trình tổng tới đưa tôi về được không ? Tôi bị đám côn đồ đánh bị thương đấy, anh quan tâm tới trợ lý của mình một chút được không vậy ?" - Lạc Hiên giả khổ nói.

Cậu không phải không gọi được người đón, nhưng cậu bị thế này cũng vừa viện cớ để thăm dò được Trình Thi Hàm.

Trình Thi Hàm cũng hết cách, đành đồng ý với cậu :" Được rồi, tôi qua ngay"

Trần Bằng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ liền dò hỏi: "Lần đầu tôi thấy cậu đồng ý đi đón một cậu trai đấy, trúng tiếng sét ái tình rồi sao , hahaha."

"Bớt đùa đi, tôi ăn đủ rồi, đi trước đây, bữa sau tôi mời."

Trình Thi Hàm cũng bắt đầu đứng dậy khoác áo gọi taxi đến chỗ Lạ Hiên.

"Ấy, có cần tôi đưa đi không?"


Trình Thi Hàm từ chối ngay lập tức : " Không cần đâu, tôi còn phải trở cậu ta về."

Nói xong lập tức ra khỏi nhà hàng lên taxi.

Tới nơi thấy chiếc xe của Lạc Hiên đỗ ở một khu đất trống, hắn đứng lại quan sát xem Lạc Hiên đang ở đâu.

Một tiếng gọi phía sau truyền tới :"Trình Thi Hàm, tôi tưởng là anh không tới chứ,lâu như vậy."

Lúc này hắn nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng rồi, nhanh thật, lúc này liền để ý trên tay Lạc Hiên xách một túi đồ, liền nói :" Cậu vừa đi đâu."

"Anh xách đồ giúp tôi được không, đau chết tôi rồi". Không cần Trình Thi Hàm đồng ý, Lạc Hiên ấn vào tay hắn còn mình thì lên xe ngồi ghế phụ.

Trình Thi Hàm cũng không hỏi nhiều,lên ghế lái ngồi, hút điếu thuốc xong đóng chặt cửa lại đêm muộn thế này rồi hắn mệt lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.

"Trình tổng, phiền anh trên xe tôi đừng hút thuốc..."

Trình Thi Hàm mặc kệ cậu, lạnh nhạt nói một câu : "Tuổi các cậu ấy à, không chịu học hành ,suốt ngày đi kiếm chuyện đánh nhau, còn làm mình bị thương ,thật chẳng ra làm sao!"

Lạc Hiên nhíu mày, bày ra bộ mặt đáng thương: "Tôi không kiếm chuyện, là tôi bị bọn chúng đánh hội đồng đấy."


Trình Thi Hàm bật cười thành tiếng :" Hahaha, vậy xem ra ngày thường cậu lắm kẻ thù quá rồi."

Lạc Hiên gật đầu vài cái rồi nói "Rất có thể." Xong hai tay đỡ đầu ngả lưng vào ghế, tiếp tục nói :"Không biết trong số đó, có anh không ha!"

Trình Thi Hàm dường như bất ngờ, quay ra nhìn cậu : " Cái gì ?"






[ĐM/H+] Ái Dục Khó ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ