Sau khi Trình Thi Hàm đi được một lúc, Lạc Hiên cũng chín phần mười biết rằng hắn đi gặp Diệp Tâm hay tên Trần Bằng gì đó, cậu không biết ba người bọn họ có quan hệ gì nhưng lúc Trình Thi Hàm nói đi mua cháo cho cậu, cậu đứng ở ban công quan sát thấy một chiếc ô tô đứng trước cửa chung cư, đúng như dự đoan Trình Thi Hàm bước lên nó.
Cậu hết xem tivi, nghịch điện thoại rồi ngủ một lúc, không khỏi buồn chán, cũng đã 5 rưỡi chiều cậu lái xe ra ngoài gọi bừa một cậu trai để mây mưa một buổi.
Lạc Hiên đợi cậu ta tắm rửa thì đang ngồi đợi sẵn trên giường. Xong xuôi, cậu ta bán khỏa thân bước ra, hai tay vòng qua cổ Lạc Hiên, thấy cậu đang soạn tin nhắn với người tên Trình Thi Hàm, khẽ nói bên tai cậu :"Lạc thiếu quen Trình tổng sao ?"
"Anh ta là sếp của tôi... Cậu cũng biết anh ta ?" Lạc Hiên quay đầu nhìn hắn.
"Nhân vật to lớn như vậy, anh là không biết chứ, hôm nay anh ấy còn đến náo loạn cả Đông Thiên đòi đưa Diệp Tâm đi nữa... Còn có đám người chắc cũng là người của nhân vật tầm cỡ ấy, không ai chịu nhường ai..."
Lạc Hiên sốt ruột nói :" Sao không nói tiếp... Nói đi ... "
"Em cũng không để ý lắm, lúc anh gọi em không xem hết sự việc, nhưng một điều chắc chắn là Trình Thi Hàm và Diệp Tâm đều bị bọn chúng áp giải đi rồi."
Lạc Hiên càng sốt sắng : "Đi đâu ?"
"Chuyện này thì em không biết."
Lạc Hiên đứng dậy thay quần áo để mặc cậu chàng ngồi ngây ở đó một mình vội vàng lái xe rời đi.
Đúng là cậu ghét Trình Thi Hàm thật, nhưng mấy nay hắn đối với cậu không tồi, Trình Thi Hàm là con mồi của cậu, cậu không thể để hắn bị ai hại được.
------
Trong khách sạn K."Tao sẽ không bắt giữ mày, chỉ cần đêm nay.... Mày hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."
"Đừng mà, tôi cầu xin các người." - Diệp Tâm thét toán lên.
Nói rồi tên áo đen trùm đầu ra lệnh cho thuộc hạ giữ chặt Trình Thi Hàm, còn hắn từ từ đổ thuốc kích dục vào cổ họng của Trình Thi Hàm, Trình Thi Hàm cố gắng giãy giụa nhưng lượng thuốc uống vào đã đủ để hắn chết đi sống lại rồi.
Tên áo đen trùm đầu túm lấy tóc của Trình Thi Hàm ép ngẩn đầu lên :" Tao biết mày chưa chạm vào Diệp Tâm, nhưng không sao, đêm nay tao xem mày có nhịn nổi không, hahaha, ai kêu mày lo chuyện bao đồng, mày nghĩ ông chủ tao sẽ cho mày dẫn cậu ta đi dễ dàng sao? Đúng là nằm mơ !"
Trình Thi Hàm liếc ánh mắt sắc bén lên nhìn hắn, rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn quệt đi, rồi dùng giọng nói chỉ hai người nghe được :" Trần Bằng đã tìm thấy mẹ của Diệp Tâm rồi, nhưng nếu hắn biết đêm nay người bạn hắn tin tưởng đã lên giường với đứa em trai của hắn thì hắn sẽ như thế nào ? Còn cả mẹ của Diệp Tâm nữa ! Hahaha"
"Đệt mẹ mày, thả tao ra, đồ khốn khiếp."- Trình Thi Hàm không nhịn được mà quát lên.
Tên áo đen trùm đầu kêu đám thuộc hạ nhốt Trình Thi Hàm và Diệp Tâm vào phòng. Tác dụng của thuốc rất nhanh đã bắt đầu phát tác, cả thán thể Trình Thi Hàm nóng rần rần như lửa, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, hắn ban đầu còn khống chế được nhưng tác dụng của thuốc kích dục này quá kinh người, hắn càng mất khống chế, không nhịn được mà rên khẽ vài tiếng yếu ớt.
Diệp Tâm sợ hãi muốn lại gần giúp Trình Thi Hàm, nhưng Trình Thi Hàm quát lớn , ép cậu không được lại gần, cậu càng luống cuống không biết làm gì, chỉ biết đập cửa kêu cứu, nhưng khách sạn cách âm quá tốt, bên ngoài còn có người canh giữ, cậu càng trở nên bất lực.
Thấy dáng vẻ của Trình Thi Hàm lúc này nhếch nhác không chịu nổi, cậu càng trở nên sợ hãi muốn bước lên cũng không được, muốn lùi cũng chả xong.
Trình Thi Hàm muốn tìm nước để cố gắng khống chế bản thân không làm chuyện gì với Diệp Tâm, nhưng trong căn phòng này không có nước, lục tung lên chỉ có dầu bôi trơn, bao cao su, sáp thơm kích thích dục vọng, .... Toàn là mấy đồ dùng phục vụ giường chiếu. Có thể lẫn lửa giận trong lòng Trình Thi Hàm càng trở mên nóng rát. Lúc này hắn chỉ muốn phóng thích dục vọng đang bị kìm nén trong lòng ra.
Diệp Tâm cảm nhận được sự khó chịu của Trình Thi Hàm, cậu không nghe lời hắn nữa, mặc hẳn có nói gì, cậu vẫn tới giúp Trình Thi Hàm, cậu nức nở nói :"Anh Trình, em biết anh vì anh trai em mà đã giúp em rất nhiều, bây giờ hãy để em giúp anh, được không, em sẽ .... Giải thích chuyện này với anh trai em, anh.... Cứ làm em đi."
Trình Thi Hàm trợn tròn mắt, cố gắng đẩy cậu ra xa, nhưng Diệp Tâm không nghe, cậu cởi từng nút cúc áo sơ mi của Trình Thi Hàm ra, máu nóng trong cơ thể hắn càng sục sôi hơn.
Trình Thi Hàm lần này cố hết sức đẩy cậu ra, quát mắng dữ dội : " Cả cậu cũng điên rồi sao ? Tôi bảo cậu cút ra, bọn chúng lắp camera đấy, cậu không cần mặt mũi nữa sao, cút ra cho tôi."
Diệp Tâm vẫn không chịu nghe lời Trình Thi Hàm, lần này tay cậu lại chạm đến thắt lưng của hắn, toan cởi ra phân nửa.
"RẦM" một tiếng, cánh cửa bị phá ra, trước mắt Lạc Hiên nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu đỏ mặt, nhất là bộ dạng nhếch nhác của Trình Thi Hàm, còn tên Diệp Tâm kia đang làm gì ? Bọn họ vậy mà.....
Trình Thi Hàm nhìn thấy Lạc Hiên trước cửa, vội một tay đẩy Diệp Tâm đang tính cởi quần hắn ra, nói với Lạc Hiên :" Cậu... Giúp tôi đưa cậu ta đi.. Mau.... Mau lên."
Diệp Tâm nghe vậy, hiểu ý có người tới cứu, vội đứng dậy khỏi giường đi về phía Lạc Hiên.
Lạc Hiên đưa Diệp Tâm ra thang máy, giao cho bạn của cậu đưa đến nơi an toàn.
Khi Diệp Tâm bước vào thang máy, Lạc Hiên trừng mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói :"Tôi đã từng nói, chúng ta sẽ gặp lại."
Cánh cửa thang máy khép lại dưới ánh mắt không ngờ của Diệp Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H+] Ái Dục Khó Thoát
FanfictionTên truyện : Ái Dục Khó Thoát Cp : Lạc Hiên × Trình Thi Hàm tag : Niên hạ, hiện đại, H văn, thô tục ⚠️ : truyện H văn sử dụng nhiều từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi bước vào ! xin cảm ơn !