Chưa đầy 2 phút , Lạc Hiên quay lại phòng, nhìn thấy bộ dạng khó coi, thậm chí là trong bầu không khí ngập tràn tình dục này, khiến hẳn trông thật dâm đãng.
Lạc Hiên bước vào phòng, đóng cửa lại, Trình Thi Hàm sửng sốt, giọng khàn khàn nói :"Cậu còn quay lại làm gì, đi ra khỏi đây ngay."
Lạc Hiên cúi sát xuống mặt đối mặt với Trình Thi Hàm, giọng điệu mang theo hơi thở gạ tình " Anh hỏi tôi quay lại đây làm gì hửm , đến giúp anh chứ làm gì."
"Cậu dám !"
"Tôi đã giúp anh đuổi hết đám chó chết kia đi rồi, trông anh thành ra thế này rồi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. "
Trình Thi Hàm cười nhếch mép :" cạu cút cho tôi, tôi không muốn đè cậu."
Lạc Hiên nở nụ cười xâu xa đẩy ngã Trình Thi Hàm xuống giường , hai chân quỳ sang eo của Trình Thi Hàm, đầu cúi thấp nói : "Còn chưa biết ai đè ai đâu, Trình Thi Hàm. "
Cậu bắt đầu giữ lấy gương mặt của Trình Thi Hàm , hôn lên cánh môi ướt át của hắn, liếm mút, môi lưỡi quấn quýt, lúc này cho dù Lạc Hiên có bị thương ở cánh tay, Trình Thi Hàm cũng không đủ sức kháng cự lại cậu.
Cậu luồn một bàn tay vào mái tóc của Trình Thi Hàm, mồ hôi tiết ra không ít, tay còn lại cởi nốt thắt lưng khi nãy mà Diệp Tâm đang cởi dở ra, kéo mạnh xuống.
"Anh đừng kháng cự vô ích, ngoan một chút, tôi sẽ khiến anh được thỏa mãn." Lạc Hiên vỗ vỗ gương mặt của Trình Thi Hàm, sau đó cởi sạch quần áo trên người hắn ra,
Trình Thi Hàm thật sự mất hết kiềm chế dục vọng, bản thân hắn lúc này thảm hại không chịu nổi.
Trình Thi Hàm chưa từng phải chịu cảm giác nhục nhã đến vậy, hắn cho dù có phong lưu tới đâu cũng không bao giờ nghĩ tới một ngày bản thân bị ai đó đè ra, huống hồ đấy là là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, là con trai của sếp hắn.
Quá chán ghét, Trình Thi Hàm nắm lấy ga giường nhăn nhúm như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, giật mạnh một cái cố tình đẩy Lạc Hiên ra xa càng tốt.
Lạc Hiên không những không ngã xuống mà còn đè chặt lại, ngã xấp xuống người Trình Thi Hàm, môi chạm vào tai hắn, cười xấu xa khẽ nói : "Anh làm tôi chán ghét lắm anh có biết không, phải diễn bên cạnh anh tôi thấy thật buồn nôn !"
"Vậy cậu đang làm gì với tôi đây, không buồn nôn sao, con mẹ cậu, tránh ra !"
Giọng nói của Trình Thi Hàm giận dữ tới cực điểm.
"Tôi cũng không biết sao nữa, Trình Thi Hàm, lúc này tôi vốn là nên lấy điện thoại chụp hình anh lại, uy hiếp anh, làm anh mất mặt, nhưng khi tôi bước vào căn phòng này tôi lại muốn dáng vẻ như thiếu chịch này của anh sau này, chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy thôi."
"Đồ thần kinh!" - Hắn đẩy cổ Lạc Hiên ra, không muốn nghe lời khốn khiếp dơ bẩn nào từ miệng cậu nữa.
Lạc Hiên vẫn ngồi đè lên người hắn, nói : "Anh vì cứu Diệp Tâm mà bị bắt tới đây, bị hạ thuốc, sao anh không chơi cậu ta, hửm ?"
Thấy Trình Thi Hàm không nói câu nào, Lạc Hiên nói tiếp :" Anh cũng thật là.... Mà thôi tôi không muốn nhắc tới cậu ta, mất hứng lắm, chúng ta chơi vui vẻ một chút, có được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/H+] Ái Dục Khó Thoát
FanficTên truyện : Ái Dục Khó Thoát Cp : Lạc Hiên × Trình Thi Hàm tag : Niên hạ, hiện đại, H văn, thô tục ⚠️ : truyện H văn sử dụng nhiều từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi bước vào ! xin cảm ơn !