Chương 01. Cơm nước

9K 417 9
                                    

Nhiệt độ mùa hè lúc nào cũng oi bức nóng nực, nhưng mùa hè ở thành phố B tiết trời khá dịu, thứ duy nhất lạnh thấu tận xương là gió từ máy điều hòa, không biết hỏng ở đâu mà cả đêm cứ như bước sang mùa đông. Hoàng Nhân Tuấn quấn chăn, lăn vào sát tường, thợ sửa điều hòa vẫn chưa tới.

"Anh nhỏ..."

Một âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu vén chăn lên, cúi đầu nhìn thấy một đứa trẻ. Bé đi chân đất đứng ngoài cửa, mũi và tay đều lạnh đỏ cả lên, đang bám vào cửa nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Sao em lại ở đây, ba em đâu?" Hoàng Nhân Tuấn không đeo dép, bò xuống giường đi chân đất ra bế em bé bị lạnh cóng thành cục băng ngoài cửa lên, Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa đầu bé.

"Đầu hơi nóng, ba em mặc kệ em thế à?"

"Mặc kệ." Bé rúc vào lòng Hoàng Nhân Tuấn như con cún rơi xuống nước đang dựa sát lò sưởi tìm hơi ấm.

"Từ sáng sớm đã không thấy ba đâu rồi."

"Vậy dì em đâu, dì phải quan tâm đến em chứ." Nói đùa một câu, Hoàng Nhân Tuấn bế bé lên giường nhét vào trong chăn, trong chăn vẫn còn hơi người ấm áp, em bé chỉ mặc một bộ áo giữ nhiệt mỏng, có lẽ mới ngủ dậy, không thấy người lớn đâu, có khóc cũng vô dụng, nên tự mình bò khỏi giường em bé, tìm đây tìm đó cuối cùng tìm đến phòng dành cho khách của ba bé.

"Dì ra ngoài rồi." Em bé nói.

Gian phòng này được lắp đặt đầy đủ mọi trang thiết bị, gần như đã trở thành nhà Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ tới mỗi cuối tuần, còn có một nguyên nhân là La Tại Dân là ông chủ của cậu, giao dịch giữa hai người rất đơn giản, lên giường, đưa tiền, đưa tài nguyên, thế nên ông chủ còn được gọi là kim chủ.

Từ khi tốt nghiệp đại học nghỉ ngơi một năm sau đó cậu đặt chân vào giới giải trí trở thành một diễn viên, khi đó cậu hai mươi hai tuổi, cùng năm gặp được La Tại Dân, ở chung với nhau theo quan hệ bao nuôi cho đến hôm nay, đã ba năm trôi qua.

Cậu hai mươi lăm tuổi rồi.

Biệt thự của kim chủ rất ít khi có người tới, Hoàng Nhân Tuấn ở đây có thể nghỉ ngơi không thời hạn, tài nguyên của cậu cực ít, mỗi năm chỉ tham gia một hai show, đóng một hai bộ phim truyền hình, còn phim điện ảnh thì chưa đến lượt cậu. Hoàng Nhân Tuấn không tham lam, trước đây La Tại Dân cũng từng tìm tài nguyên tốt cho cậu, hợp tác với đạo diễn nổi tiếng, nhưng cậu không thích tranh giành, không muốn đi.

Dù sao cũng có đủ tiền tiêu.

Ít nhất dựa vào tài nguyên hiện có thì cậu kiếm đủ tiền để tiêu, cùng lắm không có tiền tiết kiệm thôi.

Hoàng Nhân Tuấn ru bé ngủ, mở điện thoại lên lướt weibo, có những tin giải trí lọt vào mắt, lăn lộn trong cái giới này lâu rồi gặp đủ mọi chuyện linh tinh, hôm nay người này ngoại tình, ngày mai người kia vào tù, không có giới hạn.

Cậu lội xuống dưới, phát hiện một tài khoản giải trí đăng một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình một show cậu tham gia khi mới vào nghề. Những người tham gia show đó không thân quen với nhau, bầu không khí vô cùng gượng gạo, người dẫn chương trình muốn mọi người biểu diễn một đoạn lồng tiếng, cậu cầm micro đứng ngơ ngác trước ống kính, lời thoại đọc lên không trôi chảy.

[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh môngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ