Chi bằng gia nhập làng giải trí, nếu không thể đóng phim cũng có thể làm người mẫu hay tham gia chương trình thực tế, kiểu gì cũng có chỗ cho cậu kiếm tiền. Khi đó nhân viên tìm kiếm tài năng đã nói như vậy.
Người quan trọng đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gặp được sau khi vào giới giải trí là Tiểu Châu. Ban đầu ký hợp đồng với công ty, người quản lý của cậu không phải là Tiểu Châu mà là một chị gái mới vào nghề khác.
Lúc ra cửa đụng trúng Tiểu Châu, anh ấy lập tức xin công ty cho mình được quản lý cậu tân binh này, anh ấy đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn khăng khăng bảo người khác gọi mình là "Tiểu Châu."
"Cậu đẹp mắt." Tiểu Châu nói: "Vì ngoại hình đẹp nên tôi phải đích thân quản lý mới yên tâm."
Kết quả vẫn phụ lòng Tiểu Châu, ba tháng sau Hoàng Nhân Tuấn gặp La Tại Dân, trở thành người tình được anh bao nuôi. Tiểu Châu từng nhận xét hai người như thế này: không giống người cùng một thế giới, nhưng hình như đã được ông trời sắp đặt sẵn cho gặp nhau.
Gặp được, không có nghĩa là mãi cùng nhau bước tiếp, người nào có thể theo kim chủ dài lâu, kim chủ nào lại bên người tình đến khi bạc đầu, sở dĩ được gọi là người tình, chính vì nhân duyên mong manh ngắn ngủi chẳng mấy mà tan.
Cậu và La Tại Dân là gì?
Nước vào dầu sôi bắn tứ tung, chim uyên ương rừng vô dụng nhất.
"Xuống xe thôi." La Tại Dân đứng giữa lối đi cầm hành lý: "Anh chóng mặt quá, lúc xuống xe em nhớ dắt Duẫn Xán, anh không dắt được nó là cái chắc."
La Duẫn Xán tuyệt nhiên không cần người dắt, xuống xe nó bám theo sau Hoàng Nhân Tuấn, so sánh với ba nó quả đúng là tinh thần hăng hái, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng: "Con muốn cưỡi ngựa!"
Nơi đây toàn là đồng cỏ, khác với thôn Tiểu Hà là Cách Nhĩ Đan rộng mênh mông bằng phằng, cỏ khô đã vàng cỏ xanh chưa mọc trải khắp thế giới nơi mọi người đi lại, không thấy bến bờ.
Trên đường nhựa không chỉ có ô tô mà còn có ngựa và lạc đà. La Duẫn Xán nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cứ lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đi bắt lạc đà chở hàng.
"A Nan phải đi theo đoàn, nếu không đi lạc ở đây là không tìm được đâu." Hoàng Nhân Tuấn nói với nó.
La Duẫn Xán nghe lọt làm sao được, nó om sòm đến tận địa điểm ghi hình.
Điều kiện chỗ ở lần này giống nhau, không có nhà dân du mục nào chịu cho thuê, cả đoàn vào ở trong khách sạn du lịch duy nhất, vậy mà môi trường bên trong khách sạn còn kém hơn hẳn trang trại ở thôn Tiểu Hà.
Quấy quá buông hành lý, La Tại Dân vừa nằm xuống giường đã đau đầu muốn nổ óc, anh uống mấy viên thuốc giảm đau, chỉ tiếc rằng không có hiệu quả với di chứng say xe.
Hoàng Nhân Tuấn đưa La Duẫn Xán rời khỏi phòng để tránh quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Trước khi đi La Tại Dân nói với cậu có chuyện thì gọi điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn đồng ý, thật ra cũng không cần gọi.
Mấy ngày qua mọi người đều mệt mỏi, buổi tối vốn nên ghi hình hiện trường, kết quả nhiều người còn chưa quen với khí hậu nên lăn ra ốm, đạo diễn Trương tập trung mấy người chịu ra ngoài tụ lại một chỗ đánh bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh mông
Fanfic• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: hiện đại, giới giải trí, kim chủ & diễn viên, bao nuôi, có em bé siêu dễ thương • Độ dài: 12 chương ~80k chữ • Nguồn: https://weibo.com/6482317120/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đí...