La Tại Dân đặt đào và chuối xuống trước mặt La Duẫn Xán, hai mắt thằng bé sáng trưng như đèn pha ô tô, nó cầm một miếng chuối đưa đến bên môi Hoàng Nhân Tuấn, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
"Ngon."
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ hôn chóp mũi nó, hỏi: "Duẫn Xán thích ăn trứng hấp không?"
Trên bàn không có nhiều món trẻ con ăn được, La Tại Dân quét mắt một vòng, lòng bàn tay to rộng đặt lên đỉnh đầu La Duẫn Xán: "Anh bảo nhà bếp nấu canh trứng cà chua rồi, nó ăn được."
Tạm thời mọi người đều không động đũa, đều đang đợi La Tại Dân ngồi vào bàn, lúc này ánh mắt đổ dồn về phía họ, ngập tràn kinh ngạc.
La Tại Dân sờ đầu La Duẫn Xán xong thì cúi đầu thơm má Hoàng Nhân Tuấn.
"..."
Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác mình và La Duẫn Xán đồng trang lứa.
Trên thực tế cậu còn lớn hơn La Tại Dân một tuổi.
Hành động đơn giản, quen thuộc ấy làm cho cậu mất tự nhiên, nhất là khi hai người còn lọt vào ánh mắt kỳ lạ của nhiều người.
Lông tơ trắng mịn trên làn da được chạm vào chợt dựng lên, cậu vội lau đi, để sắc mặt trông như bình thường, có thể vì chưa bao giờ bị người khác nhìn thấy cảnh này nên tim đập nhanh không tưởng.
Cậu rụt cổ cúi đầu, nhìn thấy chiếc mũ vải màu vàng kem của La Duẫn Xán, cậu đặt tay lên, dường như còn cảm nhận được nhiệt độ của người ấy ban nãy.
Bên kia, Ảnh đế thấy vậy thầm nghĩ thú vị đây, còn chưa bấm máy mà đã thân mật như thế, đừng bảo hai người này bí mật kết hôn rồi đấy nhé.
Sắc trời dần tối, trong nhà bật đèn sáng sủa bao trùm lên bữa cơm náo nhiệt.
Nơi đây được gọi là thôn Tiểu Hà, ngoại trừ mùa hè râm ran tiếng ếch nhái ngoài đồng, còn có những rặng núi trải dài đằng xa, cùng những câu chuyện phiếm nói bằng tiếng địa phương của hàng xóm láng giềng lúc rảnh rỗi.
Có mùi lúa từ đồng ruộng phảng phất bay vào, sương mù trong rừng kèm theo gió lạnh thổi về, cỏ dại mọc đầy núi khắp đồng, đung đưa trong gió, sông ngòi kênh rạch rải quanh mảnh đất bình yên giống như bị lãng quên.
Hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đã cháy hơn nửa, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xích đu bên rìa sân nhìn ra ngoài kia, thị trấn bằng phẳng, đất rộng bao la, nhìn không thấy bến bờ.
Ánh đèn trong ngôi nhà phía lưng sáng rõ, chỉ có nơi cậu đang ngồi bị cây cam che khuất phủ bóng mờ.
Còn chưa hút hết điếu thuốc, La Tại Dân đã vòng đến sau lưng cậu.
"Hôm nay mệt lắm sao?" La Tại Dân hỏi, anh ngồi xuống xích đu bên cạnh, đu đưa nhìn về nơi xa.
"Không."
Đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật, cậu nhìn tàn thuốc rơi dưới đất.
Cậu ngẩng đầu nhìn sang phía La Tại Dân: "Em có một câu hỏi."
Hỏi rồi cậu sẽ hối hận, không hỏi cũng hối hận.
"Nói đi." Từ sau khi nuôi con La Tại Dân không hút thuốc nữa, sợ La Duẫn Xán ngửi thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh mông
Fanfiction• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: hiện đại, giới giải trí, kim chủ & diễn viên, bao nuôi, có em bé siêu dễ thương • Độ dài: 12 chương ~80k chữ • Nguồn: https://weibo.com/6482317120/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đí...