Chương 12. Ôm biển

4.4K 468 52
                                    

Vậy nên khi Duẫn Xán nhận được quyền nghe trộm, nó như chú chó con xông ra khỏi chuồng, nhìn qua nhìn lại giữa ba và anh nhỏ, hi vọng có thể sắp xếp đúc kết ra ngọn ngành câu chuyện bỏ lỡ từ đôi câu ba lời vừa rồi của hai người.

La Tại Dân vuốt tóc Duẫn Xán, dịu êm, mềm mượt giống hệt anh nhỏ của nó.

Cậu muốn biết tôi nhìn cậu như thế nào không? Không muốn, ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn không giữ được nụ cười giả dối nữa, như đứa trẻ đang đợi thành tích học tập, cậu không thể không quan tâm cách nhìn của La Tại Dân.

Muốn tôi nói không?

... Muốn.

La Tại Dân dừng động tác vuốt tóc, nhẹ nhàng phủ bàn tay lên đỉnh đầu Duẫn Xán.

Cậu sợ, vì bố cậu chưa từng dạy cậu thế nào là bảo vệ bản thân, cậu có nhớ vì sao khi cậu đưa tôi về thị trấn H gặp bố cậu, ông ấy không ưa tôi không?

Vì ông ấy cho rằng tôi chẳng phải người tốt đẹp.

Quả thật tôi không phải vậy, Hoàng Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, tôi thực sự không phải người tốt.

Ông ấy nói chuyện riêng với tôi, hỏi rất nhiều câu kỳ lạ, có lẽ những câu hỏi đó giúp ông ấy nhìn nhận chính xác về tôi, cho rằng người như tôi rồi sẽ có một ngày làm ra chuyện không từ thủ đoạn.

Tôi chính là người như vậy.

Ngày đó trên sân thượng cậu rất bất cẩn, nếu cậu sớm nói với tôi hận cậu ta, tôi sẽ giúp cậu, giúp cậu giết cậu ta cũng chẳng sao cả, nhưng cậu còn không biết thế nào là cách hại người, nên bố cậu không thích tôi, tôi cũng vậy, không thích ông ấy. Sau khi biết cậu xảy ra chuyện, thậm chí tôi còn hận ông ấy, làm bố cái kiểu gì vậy, con trai mình mà cũng không bảo vệ được, nói trắng ra tôi đã nghĩ như thế đấy, rất vô lý.

Sao có thể bất cẩn đến thế, đi đàm phán với bạn cùng phòng, còn để lại dấu chân đẩy cậu ta ngã lầu, nếu không phải trời mưa to thì chưa biết chừng trên người cậu ta còn có dấu vân tay của cậu.

Tôi tìm luật sư tất bật chạy nửa tháng trời, tìm đủ quan hệ thu xếp mọi chuyện, bằng chứng quan trọng nhất của cậu là dấu chân cũng đã được tôi che đậy, rõ ràng nắm chắc phần thắng, nhưng đợi đến ngay trước ngày cậu được tuyên án vô tội tôi vẫn lo lắng gần chết.

Cơn mưa tối hôm đó cũng to như khi bạn cùng phòng của cậu bỏ mạng, tôi lần lượt đánh mất hai con người của cậu giữa hai trận mưa rào, một cậu hoạt bát, một cậu chân thực.

Khó khăn lắm mới được thả ra, tôi đi đón cậu về, nhưng cậu giống như hoàn toàn không quen biết tôi, không nhớ tôi là ai, cứ thế đi theo bố cậu.

Khi tôi đi tìm cậu, bố cậu nói tình trạng của cậu rất xấu, bảo tôi đừng đi kích thích cậu, tôi đồng ý, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không đợi được cậu khá hơn, mấy tháng sau tôi mới biết cậu đã thật sự chấp nhận phương án thôi miên của bác sĩ vì thần kinh căng thẳng quá độ, không còn nhớ được gì.

Cậu chỉ cảm tưởng mình sống rất tốt.

Mỗi khi đến buổi tối mưa rào Duẫn Xán sẽ khóc, không phải nó đánh mất cậu, mà là tôi đánh mất cậu.

[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh môngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ