Nắm hờ bàn tay cầm bông hoa về chỗ ngồi, Chung Thần Lạc hào hứng nói với cậu: "Anh biết người vừa rồi có lai lịch thế nào không?"
"Cậu biết à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Mới biết xong, hỏi quản lý của tôi." Nét mặt Chung Thần Lạc hết sức chấn động: "Là người giành giải Nữ chính xuất sắc nhất Đêm hội điện ảnh hôm nay, nghe nói vừa từ phim trường nước ngoài trở về, bộ phim nghệ thuật xuất sắc nhất Linh Anh do cô ấy đóng chính."
Linh Anh. Trong trí nhớ của cậu có một bộ phim như vậy, phim kể về một cô gái Tây Tạng rời xa người thân đến thành phố lớn đi học, không có tình tiết cốt truyện, chỉ nói đến người sống trong hai thế giới khác nhau bài xích nhau, ràng buộc nhau và tha thứ cho nhau. Lúc xem phim này cậu và La Tại Dân ngồi dựa vào ghế sofa, hai mươi ba phút sau đã ngủ, tỉnh dậy thấy La Tại Dân gác cằm trên đỉnh đầu mình.
"Làm gì thế?"
"Ngủ." Nói dối một cách đường hoàng, nhưng nét mặt La Tại Dân chân thành, ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra khiến anh trông có vẻ thâm sâu khó lường.
Thế là hôn nhau, Hoàng Nhân Tuấn hít thở dồn dập, nửa cuối bộ phim bị nhấn chìm dưới sóng triều trong từng đợt va chạm của hai người.
Nghĩ đến đây có hơi xấu hổ, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ uyên thâm gật đầu, Chung Thần Lạc lướt điện thoại nói tiếp: "Nữ chính đã chuẩn bị nhiều năm cho bộ phim này nên đạt giải cũng không bất ngờ."
"Ồ, tôi biết."
Trên sân khấu còn tung cánh hoa hồng màu vàng tươi mơn mởn, đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng Ảnh hậu mới. La Tại Dân mặc âu phục, thong dong bước tới, khẽ ôm nữ chính.
Mọi âm thanh đột nhiên im bặt trong chốc lát, bốn bề tĩnh lặng. Cậu biết La Tại Dân nằm trong ban tổ chức Đêm hội điện ảnh, anh đã sớm ngồi trên hàng ghế đầu chứng kiến vô số ngôi sao mới ra đời, nhưng chỉ ôm duy nhất cô gái này.
"Người ta đồn cô ấy bỏ cả con trai ruột." Chung Thần Lạc nói: "Vì quay phim."
Đối với cô ấy sự nghiệp mới là thứ cần theo đuổi nhất, giành giải, cầm cúp, bước trên thảm đỏ, tận hưởng ánh đèn, con trai ruột là ai, cô từng có con trai.
Mấy tuổi rồi, dáng vẻ ra sao, sinh ra và lớn lên ở đâu?
Là kết quả của cô và ai?
Vì sao lần này lại trở về?
"Muốn giải nghệ." Chung Thần Lạc tặc lưỡi: "Chắc là muốn cho con trai một gia đình trọn vẹn, tôi cũng không rõ, quản lý của tôi nói cô ấy trở về còn có chuyện khác quan trọng hơn cả nhận giải."
"Là gì?"
"Đính hôn."
Không cần hỏi tiếp nữa, còn cần hỏi tiếp hay sao?
Thì ra là Ảnh hậu, chẳng trách Duẫn Xán có tài năng diễn xuất và ánh mắt biết nói như vậy. Ngồi xa quá không nhìn rõ ngoại hình Ảnh hậu, nếu không cậu còn có thể tỉ mỉ quan sát xem cô giống Duẫn Xán bao nhiêu, hay nên nói giống mình bao nhiêu.
Vậy còn anh, người chỉ thiếu chút nữa đã chạm đến giải Ảnh đế, giờ thì em đã hiểu, xa cách người cùng hội cùng thuyền, sự phản bội của đối phương, phải chọn một trong hai giữa sự nghiệp và tình yêu. Nếu cô ấy đã chọn sự nghiệp thì anh không còn lựa chọn nào khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh mông
Fanfic• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: hiện đại, giới giải trí, kim chủ & diễn viên, bao nuôi, có em bé siêu dễ thương • Độ dài: 12 chương ~80k chữ • Nguồn: https://weibo.com/6482317120/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đí...