Chương 11. Gió nhẹ

3.1K 314 36
                                    

Chị thư ký trường quay đưa cậu về phòng trong khách sạn, sát bên phòng La Tại Dân, ban đầu đạo diễn xếp đặt như đợt trước, hai người chung một phòng, về sau La Tại Dân đề nghị tách riêng, đạo diễn Trương mới nhận ra bất thường, vì hiệu quả của chương trình thực tế về tình yêu, cũng không thể đắc tội La Tại Dân, bèn đặt phòng của hai người cạnh nhau.

Đứng ngoài cửa lề mề không vào, chị thư ký thấp thỏm hỏi: "Tiểu Hoàng không thích phòng này sao? Tôi có thể đi hỏi giùm xem có thể đổi phòng khác không."

Tiếp theo nói thêm mấy câu thiết kế đón ánh sáng gì đó, Hoàng Nhân Tuấn không nghe lọt chữ nào, cậu bước vào phòng, như con rối được chút lý trí cuối cùng kéo dây để nói lời cảm ơn với chị thư ký, đóng cửa chính, mở cửa sổ, đốt thuốc lá.

Từ nơi này có thể nhìn thấy đồng cỏ mênh mông rộng vô bờ bến phía trước khách sạn, cách chỗ cậu chừng ba trăm mét, các khách mời đang vây quanh đống lửa trò chuyện.

Cửa sổ mở ra, từng cơn gió nhẹ thổi vào.

Ánh mắt cậu rơi xuống bên cạnh hai cha con La Tại Dân, sắc trời dần tối.

Ngày mai mới chính thức ghi hình, buổi tối Hoàng Nhân Tuấn cùng ăn cơm với mọi người, giữa cậu và La Tại Dân cách nhau đạo diễn Trương, chỗ ngồi được xếp thật lạ lùng, nhưng cũng không ai dám hỏi.

Khách sạn trên Cách Nhĩ Đan trang hoàng bình thường, tường không cách âm, chừng hơn mười hai giờ tối, tiếng khóc ngắt quãng từng đợt từ phòng bên truyền sang, là tiếng khóc của Duẫn Xán, nhiều lúc nó khóc dữ dội quá còn không thở được, nên không thể để mặc cho nó khóc, chỉ đành cố gắng dỗ dành nó.

Ngày trước đi xin tên xong không còn khóc đêm, sao giờ lại bắt đầu rồi. Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, thật ra tiếng khóc không quá to, tiếng thút thít xen lẫn nức nở hóa thành bàn tay đứa trẻ kéo dựt dây thần kinh của cậu.

La Tại Dân đang dỗ nó, cố gắng hạ giọng thật thấp, chỉ nghe loáng thoáng dăm ba chữ không rõ ràng thôi cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của anh.

Cảm xúc của Duẫn Xán không ổn định, đại đa số trẻ con đều chưa kịp thích nghi với cuộc đời đột nhiên có được, cuộc sống không biết từ đâu ra, cũng chẳng rõ mục đích rồi sẽ đi về nơi nào, vì sao trẻ con tò mò với mọi vật trên đời, vì thế giới của chúng còn bao la mờ mịt.

Đối với Duẫn Xán, thậm chí nó không thể bỏ qua chuyện mình chưa hiểu, nhất là chuyện mà nó quan tâm.

Dường như có thứ luôn đè nặng trên ngực nó, nhìn qua không có vết thương, nhưng chỉ cần khẽ chạm vào thôi là biết xương cốt của nó sắp vỡ vụn.

Duẫn Xán rất khó chịu.

Nó khó chịu hơn cả La Tại Dân, vì người lớn biết nguyên nhân mình không vui, mà trẻ con thì không biết, nên nhìn có vẻ như chúng đang quấy phá.

Chịu đựng đến hơn một giờ sáng, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn không dằn lòng nổi nữa. Cậu cẩn thận mở cửa đi ra ngoài, đứng trên hành lang không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ đến gần phòng La Tại Dân, hành lang tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, cậu chỉ đành nương theo ánh trăng tìm đến chỗ tay nắm cửa, đặt tay trên tay nắm cửa trong chốc lát rồi rụt về như bị điện giật.

[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh môngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ