Chương 115

896 50 12
                                    

*Đôi lời của hai chủ nhà:

Có thể mọi người đã biết, translator những bộ fic của nhà chúng mình cũng là translator của bộ Lục Châu được update bên acc Zhihua07. Vì một số lí do cá nhân acc Zhihua07 không thể tiếp tục cập nhật nữa, và beta cũng là một bạn khác. Nhưng hiện tại chỉ còn mình bạn trans còn ở lại, nên Lục Châu sẽ được chuyển qua update bên acc Kann6104_ nhà của chúng mình, và mình sẽ phụ trách việc beta bắt đầu từ chương 114 trở về sau.

Hai đứa mình thật sự xin lỗi mọi người vì sự phiền phức này, hi vọng chúng mình sẽ còn đồng hành cùng nhau thật lâu.

Cuối cùng, chương 115, 116, 117 là để dành cho ba ngày 813, 814, 815. Có người nói với chúng ta, vui cũng trải qua một ngày, buồn cũng trải qua một ngày, vậy chi bằng chọn cách vui vẻ mà sống! Ôm ôm mọi người!












115.

Cơ Phát nghĩ, không hổ là tên ngốc Hàn Diệp này, nói dối mà cũng không xong, ngoài miệng thì nói nghe hay lắm, trên mặt lại tràn ngập khó chịu, giống như sợ người khác không nhìn ra là hắn đang nói dối vậy. Trong quá khứ hắn đã nói dối rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn so với sự hiểu biết của y, thế nhưng chưa từng thấy hắn bối rối như hôm nay. Hắn bảo y hôn, Cơ Phát nhìn thật sâu vào mắt Hàn Diệp, đưa tay ôm gáy hắn, dán môi lên.

Không chỉ muốn hôn hắn, Cơ Phát còn suy tư làm cách nào để an ủi đứa trẻ bị dầm mưa này, một tay vịn hắn hôn, tay kia mò xuống cởi đai lưng của hắn, đầu ngón tay chần chờ một lúc ở đai lưng, rồi quyết định tiến vào dò xét. Người trong ngực y giật mình như vô thức muốn giãy ra, ngược lại càng kích thích lòng hiếu thắng của tiểu Thái hậu, không nói lời nào liền chạm vào nơi mấu chốt của hắn. Hàn Diệp bất động, Cơ Phát lại đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, vật ấy trên tay vốn đã có chút độ cứng, lúc y chạm vào lại nhanh chóng bừng bừng phấn chấn. Tay y vuốt ve lên xuống mấy lần liền cảm nhận được vật kia nảy lên trong lòng bàn tay mình, trên tay còn dính một ít chất lỏng, nhất thời vì trơn mà trượt tay, lòng không khỏi có chút khẩn trương. Phản ứng rõ ràng của Hàn Diệp như nói cho y biết rõ ràng rằng hắn vô cùng hưởng thụ, tiểu Thái hậu nuốt vài ngụm nước bọt, cố gắng lấy chút dũng khí, đưa tay thuận theo eo hắn đi dần lên trên, cơ bắp tráng kiện nhấp nhô trên làn da chẳng phải nhẵn nhụi, mà là mạnh mẽ bao bọc lấy máu thịt bên trong.

Kết cấu thân thể nam nhân không khác với y là mấy.

Cơ Phát không chạm được vào cơ thể Hàn Diệp, một mặt duyên cớ là do Hàn Diệp chiếm thế chủ động, một phương diện khác lại là do tiểu Thái hậu len lén né tránh: như thể y không trực tiếp chạm vào thì có thể trốn tránh được một ít sự thật vậy. Y nghiêm túc, thậm chí lúc chạm vào bên dưới cũng không có lấy nửa tia dục vọng, luôn cảm thấy da thịt đối phương giống như một tầng đất sâu, tựa như nham thạch nóng hổi chôn vùi trong bóng tối, sắp cuồn cuộn lao ra, thiêu đốt y thành tro bụi;  Lại cảm thấy mình hệt như một pho tượng đất, sắp bị ném vào lửa để được tái sinh, tạo ra một diện mạo mới. Y cố gắng thăm dò, nhưng Hàn Diệp lại chịu tội không ít, hiếm khi mặt đỏ bừng, rốt cuộc nhịn không nổi, thấp giọng nói quanh co: “Mẫu hậu, đừng làm ta…”. Hắn chui vào ngực Cơ Phát, nũng nịu: “Ta chịu không nổi…”. Tiểu Thái hậu mò mẫm không có chút kỹ xảo nào, khiến cả người Hàn Diệp ngứa ngáy, càng giống như vuốt ve một con vật nhỏ, hai ngón tay như gảy trên dây đàn, khiến Hàn Diệp không thể chịu đựng nổi nhưng chỉ có thể cố nén nhịn. Cơ Phát nhấc chân cọ vào hạ thể cứng rắn đang cấn trên người y, thấy thằng nhóc khó chịu, khóe miệng lại nhịn không được cong lên, nói: “Chịu không được thì đừng vào…”, lời còn chưa nói hết đã bị đẩy lên gối nằm, thân thể cơ hồ bị mạnh mẽ lấn tới, nhưng đối phương lại cố gắng nhẹ nhàng sợ đè trúng y, mỗi một động tác đều là nâng niu y trong lòng. Hàn Diệp giống như vô cùng hận y cứ thong dong như vậy, cắn vài cái lên cổ y, hung ác nói: “Mẫu hậu muốn trêu ta, thì đừng trách ta…”

“Trêu người thế nào cơ?”, Cơ Phát dùng tay nâng mặt hắn, mỉm cười, khẽ thì thầm: “Vậy nếu như ta không trêu chọc người, thì đêm nay có thể vô sự không…”. Hàn Diệp ưu sầu nhưng kiềm chế không được biểu cảm, trên mặt cuối cùng cũng mang chút ý cười, ngẩng đầu hôn y. Răng môi giao triền, Hàn Diệp đưa tay cởi quần áo y, Cơ Phát hừ nhẹ, bàn tay mơn man ở trên trên lưng Hàn Diệp tựa như y ngao du thiên hạ chỉ thuộc về chính mình, cuối cùng là ôm lấy bả vai hắn, khi bị chạm đến nơi nhạy cảm, nhịn không được khẽ rên lên, chọc cho cún con kia càng thêm hưng phấn, hết gặm lại cắn trên người y, hệt như gặm nhấm một miếng thịt thơm tho. An ủi cún con tủi thân vẫn là phải cho ăn thịt, Cơ Phát vịn vai hôn lên trán hắn, nói: “Chẳng có tiến bộ gì cả, bao nhiêu lâu rồi, mà cả ngày cứ vẫn suy nghĩ linh tinh, sợ giày vò mình không đủ à, giày vò chính người còn không nói, còn tới giày vò ta…”

“Ta cứ thế đấy, cả đời này cũng không tiến bộ…”, hắn rũ mắt xuống, để Cơ Phát hôn mũi mình rồi hôn lên mí mắt, lông mi thật dài quét nhẹ lên môi Cơ Phát, run rẩy, nghe y mắng mình: “Không có tiền đồ…”, nhưng môi chạm lên da thịt hắn vô cùng dịu dàng. Hắn nghĩ, đời này mình sẽ không thể nào biến thành một người thong dong quen với hạnh phúc như vậy, luôn lo được lo mất, nghi ngờ chính mình, chỉ duy nhất đối với chân thành của người trước mắt lại chẳng cần hoài nghi. Cơ thể hai người chạm vào nhau, trong lòng tràn đầy thỏa mãn với đối phương. Gần như đã sẵn sàng, Cơ Phát trong lòng biết hắn thích để y ở phía trên, vịn vai hắn định chống người dậy, lại bị Hàn Diệp kéo lại chỗ cũ. Thằng nhóc dùng hai tay chống hai bên người y, tóc dài xõa xuống rơi lên người Cơ Phát, rơi lên giường, ba nghìn tia phiền não chém không đứt kết lại với nhau thành mạng nhện như cạm bẫy, bao bọc lấy người bên dưới thân hắn. Hàn Diệp cúi đầu hôn lên ngực Cơ Phát, nói: “Mẫu hậu, cứ thế này, cứ thế này…người cứ để ta ngắm người thế này đi”

JZ48• Diệp Dĩ Cơ Nhật • 《Lục Châu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ