Chương 58: Lui ra

20 2 0
                                    

Edit: huyentrangpcy

--------------------

Tháng 7 là tháng nóng nhất trong năm. Ngoài mặt trời thiêu đốt thì nơi bầu trời cao kia không có lấy một cục mây trắng, ngay cả gió cũng mang theo cái nóng bỏng rát.

Trong hoàn cảnh này mà còn phải mặc đồ cổ trang vừa dày vừa nặng để quay phim thì chính là cực hình nhân gian, làm việc dưới cái nắng gay gắt kia khiến người ta chỉ muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Mấy ngày qua đã có hai ba nhân viên công tác có triệu chứng say nắng nhẹ. Nhưng thời gian quay phim điện ảnh lại có hạn, tiến độ quay càng chậm thì chi phí càng cao.

Trong trường hợp này, để không làm chậm tiến độ quay phim, Việt Minh Hoa hào phóng cho người chuẩn bị vài cái máy điều hòa và quạt cỡ lớn xung quanh trường quay. Mấy thiết bị điện lớn hoạt động cùng lúc, cuối cùng nhiệt độ cũng giảm xuống, nhân viên trường quay và các diễn viên liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vì kế hoạch hợp tác của hai tập đoàn lớn Thịnh Thế và Khải Phong, Vân Phi Thời cả tháng này đều phải cùng cấp dưới mở các buổi hội nghị liên tục, không thể không ngâm mình ở trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế ở Bắc Kinh để kiểm soát tình hình.

Mặc dù Vân Phỉ Thời đã rời đi, nhưng anh vẫn sắp xếp ổn thỏa cho Lạc Trăn, ngày nào cũng sẽ có chuyên gia chăm lo một ngày ba bữa cho cô. Đặc biệt là vào lúc ngày hè oi bức như này, việc ngày nào cũng phải quay phim dưới ánh mặt trời chói chang dễ khiến cô ăn không tiêu, làm giảm cảm giác thèm ăn, nên càng phải cố gắng duy trì các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ngoại trừ mấy bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, còn lại Lạc Trăn thấy sao cũng được. Vốn dĩ trước đây ba bữa của cô đều do anh phụ trách, không có cùng đoàn phim ăn với nhau. Dù sao thì đó cũng là bữa cơm yêu thương của chồng, có mấy diễn viên nhỏ nói ra nói vào vài câu sau lưng, nhưng cũng không phải mấy lời khó nghe gì, không có gì đáng nói.

Nhưng Vân Phỉ Thời đã không còn ở đây nữa, nếu cô tiếp tục hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt, cho dù đoàn phim có hào phóng đi chăng nữa thì trong lòng họ chắc chắn sẽ có vài ý nghĩ. Nếu những ý nghĩ như vậy bị dồn nén tích tụ lại, bầu không khí hòa hợp khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ bị phá hủy.

Sau khi nghe Lạc Trăn giải thích, Vân Phỉ Thời miễn cưỡng đồng ý. Nhưng anh lại lén giao nhiệm vụ riêng cho trợ lý và những nhân viên bên cạnh Lạc Trăn, đó là phải giám sát cô ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, mấy người đó nào dám không đồng ý chứ.

Nói thì như vậy, nhưng khi Lạc Trăn và Tần Lụa - những người vừa mới quay xong một cảnh dưới cái nóng thiêu đốt khi ngồi cùng nhau dùng bữa vẫn có chút ăn không vô. Tất nhiên, ngày nắng như vậy lại còn phải mặc thêm đống quần áo nặng nề thì dù chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy nóng mắt đến nỗi không muốn ăn.

"Cố chịu một chút! Vài ngày nữa không phải là sẽ thay trang phục của người Hồ sao? Trang phục của người Hồ không có nhiều lớp, cũng không nóng như vậy." Tần Lụa an ủi nói, trong phim cô đóng vai tỷ tỷ của Võ hậu, chính là nhân vật Hàn Quốc phu nhân.

Nói thì nói như vậy, nhưng ngay cả Tần Lụa cũng không ăn nổi mấy miếng.

"Oa! Mặc trang phục của người Hồ vậy chắc là phải quay ngoại cảnh! Ra ngoài kia chắc chắn còn nắng nóng hơn nữa!" Lạc Trăn uống một hớp trà bưởi mật ong của Doanh Doanh, bất lực dựa vào người Tần Lụa: "Chị Lụa, hai chúng ta đổi vai đi! Còn chưa tới nửa tháng nữa là chị có thể đóng máy rồi, ghen tị quá đi mất!"

[Edit] Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng LẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ