Chương 44: Phơi bày

191 11 0
                                    

Edit: huyentrangpcy

"Lam tiểu thư, cô là một người rất ưu tú, điều này có thể thấy qua cuộc gặp gỡ giữa chúng ta hôm nay, tôi rất thưởng thức người vừa có tài hoa lại vừa có nhan sắc như cô, nói thật với cô, tôi không hy vọng thấy người ưu tú như vậy rơi vào vũng lầy không thể thoát ra, cô có cuộc sống của riêng mình, mà bọn họ, cũng có cuộc sống của bọn họ."

Lạc Dặc An không nhanh không chậm nhấp một ngụm cà phê, nét mặt ung dung, ánh mắt trầm tĩnh, căn bản không nhìn được tia khinh miệt nào trong ánh mắt ấy, sự khinh thường này đủ khiến cho cảm xúc của Lâm Vũ trở nên bất ổn.

Bà giống như một người hiểu biết lâu năm, bình tĩnh ngồi nơi này, dùng giọng điệu bình thản mà kể lại sự việc.

Theo lẽ thường, Lam Vũ nên hận Lạc Dặc An vì lúc trước ba phải, hận bà hôm nay cố ý.

Nhưng kì lạ là, cô ấy không có quá nhiều cảm xúc dữ dội, có lẽ là do sự chua xót bất chợt xâm chiếm nửa cõi lòng, có lẽ là người phụ nữ này thật sự quá hiểu tâm tư của người khác, ít nhất vào giờ phút này, bà vẫn có thể giữa được vẻ mặt bình tĩnh ngồi đối diện người phụ nữ này, nghe cô ấy nói ra nội tâm của chính mình.

Trên quảng trường, đã sớm không còn thấy bóng dáng của cặp đôi đó nữa, Lạc Dặc An nhìn theo ánh mắt Lam Vũ, cô ấy vẫn như cũ nhìn về phía dòng người qua lại.

"Tôi biết, thích một người không phải là chuyện sai trái, nhưng nếu sự yêu thích này biến thành sự cướp đoạt, chiếm hữu, nó liền mất đi ý nghĩa cơ bản. Tôi hôm nay ngồi tại nơi này, chỉ là muốn cho cô nhìn xem, bọn họ yêu nhau đến chừng nào. Tôi không biết sau này liệu tình cảm của họ có còn nguyên vẹn hay không, nhưng mà làm một người mẹ, tuy rằng tôi không xứng với tiếng gọi mẹ này, bất kể là bây giờ hay sau này, tôi sẽ bảo vệ con gái của mình, bảo vệ tình yêu, bảo vệ hôn nhân của nó."

"Để con gái tôi có thể mãi hạnh phúc như bây giờ, tôi sẽ làm mọi thứ, dù cho điều đó làm cô chán ghét tôi, căm hận tôi."

Lam Vũ im lặng thật lâu, thấy ly cà phê trước mặt Lam Vũ đã nguội, Lạc Dặc An gọi phục vụ đổi sang một ly khác.

Ly cà phê lạnh lẽo được bê xuống, Lam Vũ thu lại ánh mắt, nhìn vào khoảng trống trên mặt bàn, ánh sáng trên bàn thuỷ tinh phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô ấy.

Cô ta khẽ cười, không rõ ý vị: "Tôi chưa từng ngưỡng mộ một người nào giống như bây giờ, tình yêu, tình thân, nhan sắc, cô ấy có mọi thứ."

Lạc Đặc An lại lắc đầu: "Tôi nói rồi, tôi không xứng với được gọi là mẹ. Tôi đã không gặp con gái trong suốt một khoảng thời gian dài, hiểu biết của tôi đối với nó chỉ dừng lại lúc con bé còn chưa đến tuổi trưởng thành, tôi thậm chí còn không rõ lắm... Con bé có năng lực để tự bảo vệ chính mình... Nếu nó không thể, thì tôi sẽ làm điều đó."

"Tôi không cho con bé được đầy đủ tình thương, nhưng tôi hi vọng, con bé sẽ có được một tình yêu cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn."

Vừa nói, Lạc Dặc An vừa lấy trong túi áo ra một hộp gấm nhung thiên nga màu đen to cỡ một bàn tay.

Lam Vũ nhớ rõ, đây chính là vòng tay mà họ đã mua ở cửa hiệu trang sức, số lượng giới hạn toàn cầu, cửa hiệu kia cũng chỉ có một cái, lúc đó cô ấy thực sự rất thích cái vòng này, nhưng Lạc Dặc An đã đặt trước, cô ấy không có cách nào tranh được.

[Edit] Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng LẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ