Chương 24: Sinh nhật

132 11 0
                                    

Bên kia hồi lâu không có một tiếng động nào, Lạc Trăn không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy sự im lặng khiến người ta chua xót.

May mắn thay, vòng tay ấm áp này vẫn luôn bao bọc cô, khiến dũng khí của cô không phai nhạt.

"... Mẹ sẽ dành thời gian để trở về nước."

Thật lâu sau bên kia mới truyền đến một câu như vậy, Lạc Trăn sợ mình nghe nhầm, cũng may... Cũng may mẹ cô không phản đối, cơ mà, có thể làm bạn với một người đàn ông tốt như vậy, sao mẹ cô lại phản đối chứ?

Cho dù... Cô hoàn toàn không biết gì về anh ấy cả.

Ngập ngừng vài giây, giọng nữ thanh lịch cực kì từ tính tiếp tục vang lên: "Người đàn ông kia quả thực không tồi... Bây giờ mẹ rất bận, tất cả chờ khi trở về nước rồi nói, được chứ?"

"Được rồi, tạm biệt mẹ!" Ngừng một chút, Lạc Trăn nói thêm: "Đến lúc đó mẹ nói cho con thông tin chuyến bay, con sẽ đến đón."

"Mẹ biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc, Lạc Trăn dường như ngã lên người Vân Phỉ Thời, Vân Phi Thời ôm người cười hỏi: "Làm sao vậy? Mẹ vợ không hài lòng với con rể hả?"

"Không thể nào!" Lạc Trăn ngửa cổ, bộ dạng kiêu ngạo lại đắc ý thật sự rất chọc người: "Chồng em đẹp trai, còn kiếm tiền, nấu cơm, đối xử với em vô cùng tốt, sao có thể không hài lòng chứ?"

Anh cúi đầu dựa vào trán cô, nét mặt đầy ý cười, trong con ngươi sâu thẳm có tia sáng đang chạy loạn: "Nói lại lần nữa."

Đôi mắt trong veo sáng ngời lay chuyển. Cô biết ý của anh, mũi cọ vào anh, một cử chỉ có chút thẹn thùng. Hai má dần dần đỏ ửng lên đã bán đứng nội tâm cô, lại ngạo kiều che giấu: "Nói thì có ích gì?"

Vân Phỉ Thời trầm tư một giây, mỉm cười nói: "Miễn phí sử dụng cả đời có được không?"

Nghe thấy lời này, ánh mắt Lạc Trăn đột nhiên sáng lên: "Thật sao? Bây giờ có thể dùng chứ?"

Bộ dáng lanh lợi này khiến Vân Phỉ Thời mềm lòng lạ thường.

"Nói xong liền tùy ý sử dụng."

"... Chồng ~"

Anh cảm thấy giờ đây trái tim anh đã được lấp đầy bởi cô gái nhỏ này, không có bất cứ ngóc ngách hay kẽ hở nào cho những đồ vật dư thừa nữa. Mà con người nhỏ bé chiếm cứ được nơi này đang đắc ý cắm lá cờ ở đó diễu võ dương oai.

Thật lâu về sau có người hỏi Vân Phi Thời rằng, vì sao lại chọn người con gái này làm bạn đời của mình.

Anh đã không trả lời vào lúc đó.

Vấn đề như vậy không cần thiết phải trả lời chút nào, giống như... "Một người không có trái tim thì có chết hay không" vậy, cái này cũng là một vấn đề sao?

Không phải là vấn đề, thì không cần đáp án.

Trước đó không lâu, Tùng Hề hỏi Lạc Trăn: "Sao tân hôn mà hai người lại đến đây? Không phải lãnh chứng chỉ xong thì đi chứ?"

Ấn tượng của Lạc Trăn về đêm tân hôn đó vẫn còn rất mới mẻ, vì vậy cô nhìn bầu trời ở góc bốn lăm độ một chút rồi bất lực thở dài, cuối cùng khẽ đáp: "Không có gì, chỉ là sô pha, thảm, giường..."

[Edit] Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng LẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ